Chương 13: cô út sẽ bảo vệ chị

746 57 2
                                    

"Tui giận chị mần chi" Khánh Ngọc cầm ly nước dừa đưa lên miệng uống che cái mặt sau khi nói dối của mình.

Tối qua nàng đã thấy cô đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới trở về phòng mà sáng nay lại quạo quọ cô nghĩ chắc cô út giận gì mình rồi. "Hôm qua sao cô út đứng trước cửa phòng tui có việc gì mà không vào phòng như mọi hôm".

Đang uống mà nghe nàng hỏi làm cô nhém xíu nữa là cô bị sặc nước "e hèm...ai có đứng trước cửa mần cái chi trời, chắc chị nhầm rồi đó đa" cô lại nói dối. Thấy cô không chịu nói sự thật thì đành thôi vậy, nàng quay trở lại bếp. "Người gì mà chỉ biết im lặng" Khánh Ngọc lại lèm bèm một mình.

Hôm nay là ngày chuẩn bị cho đám cưới của chị Hương, tất cả gia nhân trong nhà đều được phân công quét dọn lại toàn bộ nhà cho sạch sẽ. "Tụi bây coi làm cho đàng hoàng tử tế, bà mà thấy còn dơ là bà cho nhìn cơm" bà cả lên giọng nhắc nhỏ, đám cưới con gái duy nhất của bà thì không được thiếu sót.

Khánh Ngọc thấy mọi người đều đang làm việc chăm chỉ cả con Mận cũng đang làm việc nên cô chẳng có ai để chơi. Bỗng nhiên cô thấy anh cô ăn mặt bảnh tỏn chuẩn bị đi đâu đó thì chặn lại hỏi "anh hai đi đâu dạ?" anh cô cười rồi nói "anh đi sang tỉnh bên có công chuyện" thật ra cũng không phải côn chuyện làm ăn mà là đi để gặp cô Liên con ông hội đồng Liêm theo lời cha dặn.

"Ờ...vậy anh đi đi, tuần sau có lên Sài Thành thì dắt em theo với ngen" mấy lần trước anh cô đi thì cô mới về nhà nên muốn thoải mái một chút, bây giờ tới lúc phải trao dồi kiến thức làm ăn rồi.

Anh cô gật đầu ừ vài tiếng rồi ra xe, lúc đi ngang cửa anh hai cô còn khựng lại vài giây nhìn thân ảnh Hoài An đang lau cửa với con Mận, trên khuôn mặt có chút buồn rơi cũng đi thẳng ra xe đi mất. Đến khi xe đi ra khỏi cổng thì Hoài An mới ngước lên nhìn theo hướng xe vừa mới đi khỏi. Mà mọi thứ đều bị Khánh Ngọc thấy hết, tự nhiên cảm giác khó chịu lại ập đến nên cô quyết định trở về phòng tiếp tục vẽ bức tranh còn dang dở.

Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ nhuộm một màu cam hắt lên khuôn mặt người con gái đang chăm chú nắn nót từng chi tiết trên bức tranh. Cô đặt bút xuống khi nắng đã dần tắt, thấy bây giờ đã muộn rồi nên đành bỏ dở tiếp vậy.

Ở ngoài đang im lìm thì bỗng có tiếng đồ vật rơi bể tiếp theo đó là tiếng chửi rủa của bà cả vang lên "mày lại chọc gan bà à, để coi bữa nay ai giúp mày", vừa dứt tiếng lại nghe âm thanh roi quất vào da thịt và tiếng khóc của ai đó đang nất nghẹn kèm theo những lời cầu xin.

Vì là ở ngoài sân cách phòng của cô hơi xa nên không nghe rõ là ai bị đánh, cô nghĩ chắc là mấy đứa gia nhân làm bể đồ bị bà cả đánh thôi nên cô cũng không định xen vào mắc công lại có chuyện. Dự định lấy cuốn sách tiếng Pháp để ôn lại thì nghe tiếng con Mận vừa la vừa chạy vào phòng cô, nó gõ cửa phòng cô gầm gầm.

"Cô ơi, cô út ơi cứu".

Cô nghe nó kêu cứu tưởng nó bị bà cả đánh liền đặt cuốn sách lại chổ cũ đi ra mở cửa. Nhìn từ trên xuống nó không có miếng trầy nào hết thì lo lắng của cô được bỏ xuống "cứu cái gì, mày có bị đánh đâu mà kêu cô cứu" hổng phải nó bị đánh thì cô hổng rãnh cứu đâu.

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ