Chương 19: nhớ cô út

681 48 0
                                    

"Ngọc về đây cái mất tích không liên lạc với Trang gì hết" Ngọc Trang hờn dỗi Khánh Ngọc vì cô bạn này hứa sẽ viết thư cho mình nhưng đợi cả mấy thánh trời vẫn không thấy lá thư nào hết, cũng may hôm nay gặp nhau ở đây.

"Về nhà lu bu chuyện ở dưới nên hông liên lạc được với Trang, hôm nay lên đây định ngày mai làm bất ngời cho Trang nè" cô cười với nàng giọng nói cũng dịu dàng hơn làm cho Nhật Khánh ngồi bên cạnh ghen tỵ.

Hai người bắt đầu nói chuyện quên lối về, Nhật Khánh ngồi kế bên không chen vô được câu nào đành ngồi nhìn dáng vẻ nói chuyện vui vẻ của Khánh Ngọc, chỉ nhìn cô nói chuyện thôi cậu cũng cảm thấy quá đủ.

"Tối rồi tui phải về, hông thôi ông anh hai lại trông" giờ này có lẽ anh cô về nhà rồi, mình mà không về sớm ổng lại cằn nhằng này kia.

"Vậy thôi Ngọc sớm đi, mai lại gặp nhau"

"Rồi Trang hông về sao, bộ tính ở đây xuyên đêm hở?" kêu mình về mà nàng vẫn ngồi đó bộ tính ở đây ngâm giấm luôn hay gì.

Ngọc Trang cười khổ với cô bạn của mình, có đứa con gái nào lại thích ở quán rượu xuyên đêm "dạ thưa cô út, đây là quán nhà tui nên một xí nữa đóng cửa tui sẽ về" nãy giờ hình như cô chưa nói cô là chủ quán thì phải.

Khánh Ngọc trợn mắt nhìn cô, quán rượu đắt đỏ này lại là của nàng, quả là người xung quanh cô toàn thứ dữ chỉ có mình cô là trắng tay chỉ được có cái danh cô út mà thôi.

Hai người tạm biệt ra về, Ngọc Trang còn dặn đi dặn lại Khánh Ngọc ngày mai nhất định phải gặp nhau, còn kêu nàng chú ý đàn ông xung quanh, nàng là đang ám chỉ Nhật Khánh. Cô nhướng mày với nàng còn cười gian tỏ ý cô cũng đâu phải dễ ăn hiếp.

Trên đường về nhà cô buồn ngủ gê gớm mà cái người bên cạnh cứ nhìn cô làm cô khó chịu, mà hễ cô khó chịu là cô bực bội mà hễ cô bực bội cô lại muốn chửi người làm cô bực bội "anh mà nhìn tui nữa là tui mốc mắt anh đó ngen".

Nghe cô xưng anh mà không phải là cậu như lúc sáng làm cậu vui trong lòng "xin lỗi, tại cô út đẹp quá mà" lại khen cô đẹp nghe riết mòn lỗ tai rồi.

"Cô Ngọc nói không thích tui vậy đã có người thích chưa" đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này nhưng lần này lại nhận câu trả lời khác từ cô.

"Hình như là có" nói xong cô bất giác mỉm cười, không biết giờ này chị ấy ngủ chưa nhỉ?

Mới hôm trước lúc đám cưới cô Hương cô nói chưa để mắt đến ai mà sao nhanh có người thích vậy, ai cưới tay trên của cậu rồi chăng "tui có thể biết người cô Ngọc thích hông?" cậu muốn xem người cô thích như thế nào, có hơn mình hay không.

"Bí mật nhưng người đó không phải là anh đâu" cô nhướng mày nhìn cậu, đúng là rời khỏi nhà thì cô út bắt đầu hết dịu dàng, à không phải hình như cô út chưa từng dịu dàng.

Cô không nói cậu cũng không dám rặn hỏi, có khi nào cô muốn cậu ngừng theo đuổi nên mới nói vậy không ta, cậu vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

Chiếc xe chạy đến trước cổng biệt thự thì dừng lại, vẫn như lúc nãy cậu mở cửa rồi dìu cô bước xuống xe. Vừa nghe tiếng xe bọn người ở đã mở cổng đón cô út, anh cô cũng bước ra chào hỏi Nhật Khánh vài ba câu rồi tiễn cậu về nhà.

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ