Chương 25: thoát chết

688 51 4
                                    

Bà hai nghe thằng Tùng nói Khánh Ngọc bị nổ bơm, bà kêu lên một tiếng út ơi rồi ngất xĩu, cũng may Văn Quốc đứng kế bên đỡ được má mình, ẵm bà vào phòng rồi liền cùng ông hội ra xem tình hình như thế nào.

"Chị An ơi, cô út...." con Mận vừa nói vừa khóc rống lên

Nhà trên ồn ào nên Hoài An từ sau hè chạy lên xem chuyện gì xảy ra, đúng lúc con Mận chạy tới thấy nó khóc bù lu bù loa còn nhắc tới Khánh Ngọc nàng liền có cảm giác không lành.

"Cô út mần sao? Em nói rõ coi Mận" tay chân nàng bắt đầu run lên, trời đất như quay cuồng khi nghe con Mận nói Khánh Ngọc gặp chuyện. Hoài An cố gắng giữ bình tĩnh muốn chạy ra đầu làng tìm cô út nhưng bị con Mận với tụi người làm ngăn lại

"Ông không cho phép ai ra khỏi nhà hết chị ơi, ông sẽ đi tìm... Tìm cô út về" nói rồi nó lại oà khóc.

Nàng ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy ngực mà gào khóc nức nở "cô út ơi! Chị sai rồi, sai thật rồi" tụi người làm thấy cô và nàng khóc thì không kiềm lòng đặng cũng khóc theo, bình thường cô út không la mắng tụi nó đã vậy còn hay cho bánh, cho tiền tụi nó nên khi nghe cô út bị như vậy tụi nó cũng lo lắng vô cùng.

Bầu trời càng ngày càng u ám, tiếng dân làng xôn xao ngoài đầu làng sau tiếng nổ lớn. Tiếng khóc người già, trẻ nhỏ nghe thê lương làm sao.

Ông hội đồng và cậu hai đến nơi thì mùi khói thuốc van còn nồng nặc, cây cầu thành đống đổ nát, máu tươi nhuộm đỏ chân cầu, thêm hai ba xác ô tô đang dần chìm xuống.

Cậu hai tìm kiếm xung quanh người bị thuơng khồn thấy Khánh Ngọc đâu, tay chân cậu càng ngày càng lạnh cậu sợ đứa em gái duy nhất của mình cứ như vậy mà ra đi mãi mãi.

Đến khi người dân kéo chiếc xe ô tô lên thì cả cậu và ông hội đều không kiềm lòng được mà run rẩy, chiếc xe đó là của Nhật Khánh thuờng hay tới lui nhà đưa đón Khánh Ngọc.

Hai người bước thật chậm đến bên chiếc xe đầy nước, người dân lôi từ trong xe ra cái xác của tài xế và túi, quần áo khoác còn bên trong xe ra.

Cậu hai thấy rồi, cái túi của em cậu, cái túi mà nó thích nhất, vậy là không phải mình nhận lầm xe mà sự thật đây là xe trở em cậu.  Cậu ngồi ngã ra đất, không kiềm được mà rơi nước mắt miệng không ngừng kêu tên cô

"Khánh Ngọc, em gái của anh, bây giờ phải làm sao đây"

Ông hội thấy cái túi thì của cô cũng không còn đứng vững nữa, thằng Tùng thấy người ông lung lay liền chạy đến đỡ ông. Tội cô nó, mới hôm nào còn tung tăng ở nhà bây giờ chết còn không thấy xác.

Hai người sau khi được đỡ về nhà liền ngồi thừ trước cửa không một ai lên tiếng, bà cả và bà hai thấy hai người chẳng ai nói gì, Khánh Ngọc cũng không cùng hai người trở về thì cả nhà đều biết cô út thật sự không qua khỏi rồi.

Nhà ông hội đồng Khiêm chìm trong tiếng khóc than, cả trên lẫn dưới đều khóc vì sự ra đi của Khánh ngọc.

Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa tầm tả, tiếng sét sẹt ngang qua làm người ta thấy rõ gương mặt đau đớn vì mất con, mấy em, mất một người yêu thương.

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ