Chương 24: sập cầu

641 44 1
                                    

"Lên đây chơi với tui hay là lên đây để giải sầu dị đa" Ngọc Trang hỏi Khánh Ngọc, từ lúc gặp mình nàng chỉ ngồi uống rượu một mình thôi.

Khánh Ngọc cười như không cười rồi lắc đầu "Trang có thích ai đó bao giờ chưa?" cô quay đầu nhìn nàng, bây giờ cô chỉ biết tâm sự với Ngọc Trang thôi.

Ngọc Trang nhìn cô bạn thân của mình có lẽ bạn cô đang si tình rồi đây, lần đầu thấy dáng vẻ này của cô, thiệt là muốn biết ai có thể lọt vô mắt của cô út này đây.

"Ngọc thích ai hả? Nói tui nghe đi, tui tò mò ai lại được cô út để ý dạ"

Cô không biết có nên nói với nàng hay không, liệu nói ra sự thật thì nàng có cảm thấy ghét cô rồi lại từ chối cô giống như Hoài An hay không?

Thấy cô im lặng, có lẽ là không muốn nói cho nàng biết làm nàng càng tò mò không biết là ai mà cô giấu cả mình.

"Lớn tần này rồi thì cũng phải để ý ai đó chứ nhưng bộ tính hổng nói cho Trang nghe thiệt hả?" thích ai đó tức nhiên là mình cũng từng có người trong lòng rồi nhưng tình yêu thì khó nói lắm, mau yêu cũng mau quên.

Khánh Ngọc thở dài, nâng ly rượu trên tay uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn "Ngọc đang thương một người lung lắm nhưng người đó hông thích Ngọc, Trang nghĩ Ngọc có nên từ bỏ cái tình yêu vô vọng này hông?" càng nói thì vẻ mặt cô càng buồn hơn.

Nàng nhìn bạn mình buồn như thể thì lại xót, ai mà không hiểu chuyện lại đi từ chối cô út vậy nè

"Ngọc đã tính phần trăm cơ hội như con bên Pháp chưa? Trang nghĩ dù còn một phần mười thì cũng không nên bỏ cuộc đâu à nha" hồi còn bên Pháp Khánh Ngọc rất thích tính phần trăm chiến thắng của mình, cô cũng hay hỏi nàng liệu còn bao nhiêu phần trăm đó cô có nên thử không. Bây giờ không biết thế nào nhưng Ngọc Trang không muốn cô từ bỏ.

Cô gật đầu, tức nhiên đã liệu sẵn rồi chứ nhưng không ngờ bản thân lại thương Hoài An nhiều hơn cô tưởng.

"Lần này có lẽ là cơ hội cuối rồi, có lẽ tình cảm này thật sự đã sai"

Cứ nghĩ đến đây là lần cuối cô lại không dám trở về nhà, sợ rằng nàng thật sự sẽ nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của mình.

"Thương một người có gì là sai hả Ngọc, đừng có buồn nữa, Trang chỉ muốn thấy Ngọc hạnh phúc thôi" nàng nắm lấy tay Khánh Ngọc vỗ về an ủi, nàng thật sự muốn cô được hạnh phúc thật sự không muốn nhìn thấy cô buồn có lẽ...

"Có cần Trang giúp gì cứ nói một tiếng, chơi khô máu luôn" Khánh Ngọc cảm thấy mình vẫn may mắn khi có người bạn như Ngọc Trang, nghe cô ấy nói cứ như đi đánh lộn không bằng.

"Tui cảm ơn cô Trang khô máu nhiều nha,mãi thương" hai người cứ như vậy mà nói qua nói lại, đùa giỡn làm cho không khí buồn bã giảm bớt đi phần nào.

Một lúc sau thì Lên Văn và Nhật Khánh đi tới chổ hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ

"Nói gì mà vui dị đa, cho ké miếng coi" Nhật Khánh giỡ thói chọc ghẹo. Từ lần đầu gặp nhau ở buổi khai trương tiệm vải của Khánh Ngọc thì cả hai đã nhiều lần gặp nhau còn bàn chuyện làm ăn với nhau, nên dần trở nên thân hơn.

Cô út nhà tui (thuần Việt - tự viết GL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ