1.
Mùa hè trên đảo Hải Hoa ban ngày nắng gắt, ban đêm rét buốt. Lâm Mặc từng tuyên bố có cho tiền anh cũng không quay trở lại, bởi vì Lưu Chương toàn khen bầu không khí ở đây mát mẻ trong khi anh cảm thấy buổi đêm lạnh đến thấu xương. Có lần hai người đi dạo trên bờ biển, lúc trở về thì cãi nhau nghiêm trọng đến mức suýt chia tay. Nguyên nhân chỉ đơn giản là Lâm Mặc rùng mình vì lạnh mà Lưu Chương lại không có cùng cảm nhận, nên anh đã không kịp chuẩn bị áo ấm cho cậu.
Câu chuyện này trong mắt người khác chỉ như lông gà vỏ tỏi, nhưng Lâm Mặc lại khăng khăng nói với Trương Gia Nguyên đây là cả một vấn đề. Giữa bọn họ thiếu mất sự thấu hiểu và sẻ chia, mà tình yêu không thể duy trì chỉ bằng hai trái tim có cùng nhịp đập. Sự đối lập trong suy nghĩ có thể trở thành liều thuốc độc ngấm ngầm giết chết tình yêu, cho dù nó chỉ là chuyện cỏn con như bất đồng quan điểm về cảm nhận thời tiết hay là vấn đề quan trọng như định hướng tương lai.
Những lời Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên đều gật gù phụ họa dù nửa hiểu nửa không. Trước giờ cậu luôn đứng về phía Lâm Mặc vô điều kiện, kể cả việc cùng anh bác bỏ ý tưởng quay lại đảo Hải Hoa sau khi kết thúc concert. Thế nhưng Bá Viễn nói bắt đầu ở đâu thì hãy kết thúc ở đấy, mọi người đều đồng tình với ý kiến này nên bất chấp sự phản đối của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cả nhóm vẫn chọn đảo Hải Hoa làm địa điểm du lịch cuối cùng.
Lúc mười một thành viên tổ chức party gần bờ biển, Lâm Mặc vẫn còn phàn nàn: "Nếu em đưa ra được một lý do thuyết phục hơn bọn mình đã không phải ở đây rồi."
"Lý do của em còn chưa đủ thuyết phục à?" Trương Gia Nguyên bĩu môi đáp lại.
Lâm Mặc bực dọc lật qua lật lại xiên thịt trên vỉ nướng, như thể việc này có thể khiến anh bớt giận. Anh quét lên xiên thịt một lớp mật ong rồi dùng cọ huơ huơ trước mặt Trương Gia Nguyên, "Không thích? Em nói xem cái lý do ngớ ngẩn này thì thuyết phục được ai?"
Trương Gia Nguyên nhún vai không đáp, cậu tiếp tục đưa đĩa thịt vừa xiên qua cho Lâm Mặc. Mật ong chảy xuống khiến phần than bên dưới cháy rực, khói bốc lên nghi ngút làm Lâm Mặc ho sặc sụa. Anh đón lấy cốc nước Lưu Chương vừa đưa qua, nhướn mày hỏi: "Nói thật đi, lý do của em là gì?"
"Em ướp xong rồi đó AK, anh giúp em nướng chân gà đi."
Trương Gia Nguyên giả vờ không nghe thấy lời của Lâm Mặc, cậu giao chỗ thức ăn còn lại cho Lưu Chương rồi chạy về phía bàn tiệc. Lâm Mặc quay đầu dõi theo hướng Trương Gia Nguyên vừa chạy đến, anh thấy cậu lúi húi nhặt thứ gì vừa rơi trên cát rồi lớn tiếng mắng người đang đứng ngay bên cạnh. Người bên cạnh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ, Lâm Mặc thở dài quay sang nói với Lưu Chương: "Em cũng không biết là hai đứa ngốc này đang dằn vặt nhau hay đang dằn vặt bọn mình nữa."
__________
"Anh ngốc thật đó Châu Kha Vũ, đến xếp đũa cũng làm rơi cho được."
Trương Gia Nguyên cầm bó đũa dúi vào tay Châu Kha Vũ, cậu hất cằm hướng vào trong nhà ra hiệu cho anh mang đi rửa lại. Châu Kha Vũ có vẻ rất hưởng thụ việc được Trương Gia Nguyên sai khiến, anh vừa lẽo đẽo theo phía sau cậu vừa nghe cậu chỉ đạo làm việc này việc kia. Hễ Trương Gia Nguyên mắng một câu thì Châu Kha Vũ lại cười ngốc một lần, đến tận khi Lâm Mặc đưa ra thử thách dành cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn đang cười ngốc ngếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYÊN CHÂU LUẬT] Thất Niên Đẳng Nhĩ
Fanfiction"Nếu cứ nhớ mãi về một người, thì sẽ có ngày gặp lại. Thế nên không cần phải nuối tiếc những điều đã qua, cũng đừng cưỡng cầu điều gì cả, tất cả những người đến rồi đi, đều có nơi chốn được định trước. Cứ đi tiếp, con đường phía trước còn dài, đêm x...