[NT] Ngó sen dẫu đứt vẫn còn vương tơ

250 24 14
                                    

Gương vỡ lại lành, có thật sự ngọt ngào hay không?

1.

《Tình yêu quả thật chẳng dễ dàng.

Vì em anh có thể xua đi tầng tầng lớp lớp mây đen đang vây kín cả bầu trời xanh,

bắt kịp ngôi sao băng chỉ vụt qua trong vài giây ngắn ngủi,

làm cảm động em người đã mang nỗi sợ trời sinh không thể tín nhiệm vào tình yêu.

Vì em anh có thể chống lại tất cả những lời nói châm chọc,

sẽ không khiến em phải chịu ủy khuất.

Bởi vì em, xứng đáng để anh phấn đấu quên mình.》(*)

Lần đầu tiên nghe bài hát này, tâm trạng của tôi cả một tuần sau đó giống như bị mây mù giăng kín, vô cùng tồi tệ. Tôi từng nói với những người hâm mộ của mình rằng hy vọng mọi người khi rảnh rỗi có thể đến nghe những ca khúc mà tôi sáng tác, sau đó trở nên vui vẻ, không cần phải đào sâu vào ý nghĩa làm gì, bởi vì sẽ rất dễ rơi vào một vòng lẩn quẩn giữa ảo tưởng và hiện thực. Nhạc sỹ và ca sỹ, không phải lúc nào cũng sẽ hát lên cuộc đời mình cho cả thế giới cùng nghe. Thế nhưng khi tôi nghe được Vì Em Anh Có Thể, trái tim của tôi cứ như bị ai đó thúc cho một cú thật mạnh vậy.

Tôi đã chìm đắm vào ca từ của bài hát và chất giọng ngọt ngào của Châu Kha Vũ rất lâu sau đó. Tôi còn tự hỏi chính mình rằng lời bài hát có phải là lời anh định nói với tôi vào hôm Thất tịch không? Lúc bấy giờ tôi chỉ biết than thầm một câu: Hỏng bét rồi, tôi vẫn còn quá yêu anh.

INTO1 đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, tôi và Châu Kha Vũ cũng chẳng còn liên lạc. Hôm sinh nhật tôi các thành viên INTO1 không còn đăng weibo chúc mừng nữa. Cho dù bọn họ đều gửi quà cho tôi, đều nhắn cho tôi rất nhiều lời chúc tốt đẹp, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng mất mát.

Nhất là người tôi yêu, anh dường như đã quên mất sinh nhật của tôi rồi.

Không một lời chúc, cũng chẳng có quà.

Hôm đó tôi say bí tỉ ở quán bar, không biết ai đã tốt bụng kéo tôi về nhà. Khoảnh khắc đối diện với căn nhà trống trải, tôi mới biết hóa ra mấy tháng qua tôi đã sống cô độc như thế này, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn. Tôi không còn nghe những tiếng cười giòn tan ở ký túc xá, không còn nghe những tiếng bước chân chạy ầm ầm lên các bậc cầu thang, tôi đã trải qua những ngày tháng cô đơn vùi mình trong phòng viết nhạc như vậy đấy. Lúc ấy tôi bỗng có cảm giác mình đã tỉnh khỏi một giấc mộng, người tỉnh mộng tan, INTO1 thật sự đã không còn.

Chẳng còn mười người đợi tôi về nhà để tạo bất ngờ cho tôi nữa. Tôi ngã người ra ghế sofa, khóc chẳng thành tiếng.

Tôi lại muốn uống thêm bia. Thế nhưng nhà tôi không có bia, số bia tôi mua về đều bị quản lý tịch thu hết, thật buồn. Tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn một chai rượu Bá Viễn tặng vào hôm livestream tốt nghiệp, tôi đã hứa sẽ không uống nó. Có điều bây giờ tôi chỉ muốn say càng thêm say, quên được cái gì thì quên cái đó, thôi thì lần sau lại xin Bá Viễn một chai nữa vậy.

[NGUYÊN CHÂU LUẬT] Thất Niên Đẳng NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ