[3] "Đều là tôi không kịp dũng cảm, để người phải cô đơn" (1)

231 20 2
                                    

6.

Có lẽ Bắc Kinh đã nghe được lời thỉnh cầu của Châu Kha Vũ nên không đón anh bằng một cơn mưa nào cả, chỉ có bầu trời xế chiều nhuộm những sắc trầm buồn trộn lẫn vào nhau như bảng màu ai đang pha dở. Chuyến bay lần này của Châu Kha Vũ là lịch trình riêng tư và nằm ngoài kế hoạch nên cổng ra không chật kín người hâm mộ đứng đợi như mọi khi. Sân bay luôn tấp nập người ra kẻ vào, nhộn nhịp như một Bắc Kinh thu nhỏ nằm gọn một góc trong lòng thủ đô.

Châu Kha Vũ nhìn sắc trời rồi lại nhìn dòng người đang vội vã lướt qua, âm thầm dự đoán xác suất bị ai đó nhận ra trong đám đông trước mặt. Kim dài của đồng hồ đều đặn vang lên từng tiếng tíc tắc, anh cuối cùng cũng quyết định cất bước kéo lê hai va-li nặng trịch thong dong đi bộ ra trạm chờ xe buýt.

Từ sân bay ra đến trạm chờ là một đoạn đường tương đối xa, mặc dù kéo va-li so với việc mang đàn trên lưng vẫn còn nhẹ nhàng chán nhưng đôi chân Châu Kha Vũ đã bắt đầu thấy mỏi. Nghĩ đến người bạn nhỏ trong những năm tháng của tuổi mười bảy phải vác trên vai hai cây đàn ghita đi bộ hằng cây số, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy chạnh lòng, trái tim cũng trở nên khó chịu. Anh dừng chân tại ngã tư, đưa tay nhấn nút xin đường, bàn tay vô thức gõ từng nhịp lên tay nắm vali, nhìn nhịp sống hối hả của thành phố phồn hoa trôi qua trước mắt như một thước phim tua nhanh, mặc cho con số trên bảng đèn tín hiệu giao thông vẫn chậm rãi đếm ngược từng giây.

Thế vận mùa đông đã kết thúc từ hai tháng trước nhưng hiện tại trên màn hình lớn của một Trung tâm thương mại vẫn còn trình chiếu đoạn video nữ vận động viên đạt huy chương vàng trong bộ môn trượt băng nghệ thuật đang thực hiện động tác nhảy xoay năm vòng trên không. Một cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi quay sang hỏi mẹ bao giờ mới đến mùa đông để cô có thể mặc những bộ váy bông xinh xắn rồi chun mũi thất vọng khi nhận được câu trả lời "rất lâu".

Châu Kha Vũ thầm nghĩ có vẻ như bạn nhỏ nào cũng đều thích mùa đông, Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. Nghỉ ngơi và nghịch tuyết là hoạt động yêu thích nhất của cậu mỗi khi đông về, cậu còn thích khoác lên người những chiếc áo măng tô mang phong cách Châu Âu cổ điển phối cùng những chiếc mũ nồi xinh xắn. Mặc dù Trương Gia Nguyên không quá chú trọng về cách phối đồ, chọn quần áo cũng rất tùy hứng nhưng những bộ cánh cậu khoác vội lên người vẫn mang một phong cách đặc biệt thời trang. Mỗi khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên một trước một sau cùng nhau xuất hiện luôn mang đến một cảm giác hài hòa và xứng đôi khó tả, là do Châu Kha Vũ mỗi sáng đều dành nhiều thời gian để chọn ra một bộ quần áo thích hợp để sánh bước bên cậu.

Châu Kha Vũ rất thích nhìn Trương Gia Nguyên trong những chiếc áo len rộng che gần hết bàn tay, chỉ để lộ một phần những khớp ngón tay trắng nõn xinh xắn, nhưng anh lại đặc biệt không thích mùa đông. Trong trí nhớ của Châu Kha Vũ mùa đông đầu tiên sau khi anh trở thành một mảnh ghép của INTO1 diễn ra sớm hơn dự kiến, Bắc Kinh đón một mùa đông lạnh nhất trong mười năm trở lại. Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh và Liêu Ninh không đến cùng một thời điểm, cái lạnh ở hai nơi cũng có chút khác biệt. Bắc Kinh lạnh khô không hề thích hợp cho việc ra ngoài vận động, chỉ cần rời khỏi chăn bông ấm áp một giây thôi cũng đủ khiến Châu Kha Vũ có cảm giác bản thân sắp trở thành người tuyết mà Lâm Mặc và Patrick vừa đắp trước cửa nhà.

[NGUYÊN CHÂU LUẬT] Thất Niên Đẳng NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ