thanh bình

1.9K 170 6
                                    

bình cảm thấy mình hết chịu nổi rồi.

từ sau vụ hồi sáng thì thằng việt anh cứ nhìn mình với ánh mắt thâm thúy, khiến mình cảm thấy như bị nhìn thấu tâm tư, khó chịu vô cùng.

nói ra cũng lạ, sáng nay rõ ràng mình lớn tiếng với nó như thế, vậy mà nó không nói không rằng, cứ thế im lặng dịu ngoan hết sức. chẳng giống như nó thường ngày chút nào.

bình thường không bật lại mình vài câu là nó không chịu nổi.

lúc đấy nó cứ đăm đăm vào cái điện thoại, không biết có gì cuốn hút đến mức không thèm ngó ngàng gì tới mình.

và rồi vừa than thở xong, việt anh lại như nghe thấy tiếng lòng của mình, bắt đầu đăm đăm nhìn, lần này không phải chiếc điện thoại của nó mà là mình, nguyễn thanh bình.

mà tầm mắt nó không tầm thường tí nào, nó nhìn mình mà mình cảm thấy như bị lột sạch hết cả tâm tư, mọi suy nghĩ, mọi tình cảm đều bị phơi bày trước nó, rất là ngứa ngáy khó chịu.

chẳng hạn như đang ăn sáng với đội, nó ngồi bàn bên mà cứ nghía qua nhìn, nheo mắt nguy hiểm cực.

rồi lại đang tập luyện, nói chuyện với các anh, nó lại đứng ở phía xa xa nhìn tới làm bản thân rùng mình nổi cả da gà da vịt.

mãi đến khi về phòng rửa mặt cũng không đàng hoàng chút nào. nó đứng ngay sau lưng nhìn, vừa lau mặt xong quay lại thì muốn thót tim chết ngang tại chỗ.

"mày muốn cái gì hả việt anhhhhhhh?"

《0504》Mộng du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ