"đéo gì? có chó mới thích mày."
việt anh với suy nghĩ rằng mình biết bí mật của nó rồi, kiểu gì nó cũng khai ra, sau đó mình cũng thẳng thắn với nó, ai mà có ngờ nó nói như thế.
"hay là mày mới là đứa thích tao đi?"
thanh bình che giấu sự lúng túng của mình bằng việc nhướng mày cười hiểm, tỏ vẻ chất vấn việt anh.
"ừ."
"thôi khỏi chối, tao hiểu... ủa?"
"thích mày đấy, thì làm sao?"
bình không ngờ tới rằng, chỉ vì một câu hỏi bâng quơ để giấu đi sự chột dạ của mình lại nhận được một kết quả như vậy.
"thế mày có thích tao không?"
lúc đầu việt anh nghe nó nói không thích mình, anh lại chả cay vãi lông ra. thậm chí đã tính tới việc phủ nhận luôn tình cảm của mình, nhưng thôi.
bình nó trẻ con như thế, mình người lớn sao có thể so đo? việt anh chỉ mong hai đứa sớm thành một đôi, không lãng phí thêm thời gian chơi trò anh em tốt nữa.
"thôi mày đừng có vội chối."
việt anh vừa mở điện thoại tìm lại chiếc video mình đã quay lại, vừa nói với bình.
nhưng bình chẳng còn nghe gì cả, hạnh phúc đến quá đột ngột, hồn bình đã lìa khỏi xác, sung sướng vội bay lên chín tầng mây.
khoảnh khắc vui sướng chưa được bao lâu thì bình chứng kiến bản thân mộng du rồi đi làm này làm kia với việt anh.
hiện tại bình đã offline.
bình không ngờ tới thứ tình cảm mình đã chôn giấu bấy lâu nay lại lộ ra ánh sáng bằng một cách nhảm nhí như thế.
hai tai cậu đỏ lên trông thấy, bên tai vang lên từng tiếng chít chít vô cùng phiền nhiễu:
"không ngờ tới phải không,"
"chÓ ThANh BìnH?"
"mời bạn sủa?"
"alo nãy bạn nói gì ạ?"
bình nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn quá đầu. quê quá không nói nên lời, phải có cái quần gần đó thì cậu đã đội lên rồi.
việt anh cười trêu đã đời rồi thì kéo chăn bạn ra, chui vào nằm cạnh bạn.
"không trêu nữa."
"nhưng rốt cuộc mày có thích tao không?"
bình chẳng còn màng tới mọi chuyện xung quanh, quyết tâm giả câm giả điếc.
việt anh xoay người qua kéo thanh bình vào lòng, ôm thật chặt, giọng ngả ngớn:
"anh bình ơi, anh có thích em không?"
chí mạng.
"ừ."
"nói gì không nghe rõ?"
"..."
"đau, địt mẹ đau, sao mày cắn tao?"
"thích."
"thích cắn tao hay thích tao?"
không đợi thanh bình xù lông lên đấm cho việt anh mấy nhát thì đã có tiếng gõ cửa phòng.
và rồi kết thúc.
tình cảm đơn phương của cả hai đã lộ ra như thế đấy, cũng may là đều được đáp lại.
chuyện sau này hãy để cho cả thanh bình và việt anh tự viết tiếp.
---
tác giả có lời muốn nói: xin lỗi, vì đang nhức đầu nên viết nhanh một tí thành ra nó nhảm nhí quá ạ, đọc giải trí thôi nha.
fact #2: "mỗi lần mà bình thấy thích nó quá, kiềm chế không được thì sẽ đấm nó, đấm không được thì cắn nó, cắn không được thì chửi nó."
fact #3: từ đoạn việt anh hỏi bình thích mình phải không ở chap trước đến kết là nội dung tiếp theo của hai chap đầu.
cảm ơn mọi người đã đọc ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
《0504》Mộng du.
Fanfictionbởi vì một hồi mộng du, nên đoạn tình cảm che giấu bấy lâu nay lộ ra ánh sáng, mà không chỉ là của một người.