việt anh cảm thấy khó có thể tin được.
không ngờ người mình thích có vẻ cũng có tình cảm với mình.
vì thế mà cả ngày hôm nay mình cứ liên tục liếc mắt, nghiền ngẫm nhìn thanh bình, với ham muốn nó sẽ bày tỏ tình cảm với mình, còn sớm ngày thành đôi nữa, diễn tình anh em hoài anh cũng biết mệt chứ.
nhưng ai mà có ngờ, dù mình liếc mắt đưa tình, ra hiệu cỡ nào nó cũng không hiểu được, ngược lại nó còn chửi mình bị thần kinh.
chẳng lẽ muốn nhào qua, trực tiếp đẩy người vào tường, thủ thỉ vài câu tâm tình, cưỡng hôn nó hả? không được, motip này cũ quá, mình không chấp nhận được.
bảo mình qua đấm nó vài nhát rồi tỏ tình thì được.
mà nhé, nó không hiểu ánh mắt của mình thì cũng thôi đi, đằng này cứ liên tiếp thân mật với các anh trước mặt mình. nào là khoác tay, bá vai, ôm eo, dựa lưng trông ngứa mắt thật sự.
đặc biệt là lúc nói chuyện với trọng trần, hai mắt cứ lấp la lấp lánh, miệng thì cười tươi hết mức.
làm vậy ai coi? không phải người nó thích là mình hả? qua đây mà làm vậy với tao này, đảm bảo đổi lại một tấm chân tình.
huống chi trọng trần còn có một chú bộ đội luôn ở sau lưng, chả qua là hai người đấy đang dỗi nhau thôi, nếu không nó làm gì có cửa chen chân vào thế giới của hai người đó.
đợi nó về phòng thì mình sẽ giải quyết và nói thẳng với nó luôn, trông đợi gì với cái dòng ngâu đần nhà nó.
đây rồi, nó mở cửa vào phòng rồi, vừa vào việc nó làm là nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với mình, sau đó mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. trông thiểu năng vãi lờ.
và với một tâm hồn đang khao khát được yêu, mình không thể bình tĩnh được nữa, đến mức gấp gáp không chờ nổi, đứng ngay sau lưng nó nhìn chằm chằm vào.
cuối cùng nó lau mặt rồi quay lại, sau đấy mặt xanh mét mà rống lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
《0504》Mộng du.
Fanfictionbởi vì một hồi mộng du, nên đoạn tình cảm che giấu bấy lâu nay lộ ra ánh sáng, mà không chỉ là của một người.