1. sáng iu thưn

5.9K 407 10
                                    

 
trong khu phố này, có rất nhiều căn hộ đông anh em. không hiểu vì lí do gì mà nơi đây luôn luôn có những căn hộ từ ba anh em trở lên. và đặc biệt ồn ào là căn hộ của seungcheol, jeonghan và jisoo. những đứa trẻ sống chung cùng họ đều là những người em họ được gửi đến nhờ các anh chăm sóc khi bố mẹ chúng đều ở nước ngoài. đã được ba năm kể từ khi seungcheol, jeonghan và jisoo chuyển đến đây và chăm sóc chúng rồi. những đứa em thì rất ngoan, mỗi đứa một tính cách nhưng chung quy lại thì vẫn rất ồn ào.

seungcheol là người chuyển đến khu phố này đầu tiên, nhớ đợt chuyển đến bốn đứa nhà anh vì lạ nhà mà khóc ngày khóc đêm, ầm ĩ cả lên. rồi đến khi nhà jeonghan chuyển đến, hai nhà khóc càng tợn. seungcheol phải lôi tụi trẻ ra một góc vườn cho chúng nó chơi cả nhau thì mới im và những ngày sau thì không khóc nữa.

cuối cùng khi nhà jisoo đến, mấy đứa nhóc đấy lại ngoan vô cùng, đứa nào đứa nấy hiểu chuyện và không hề gào mồm ầm ĩ lên. ngược lại còn lon ton đi làm quen các bạn xung quanh căn hộ mình ở. seungcheol thường hay khen tụi nhỏ nhà jisoo là ngoan nhất.

giờ đang là một buổi sáng thứ 2, buổi sáng của sự khởi đầu và tươi mới. còn với mấy nhóc nhà seungcheol thì là sự khởi đầu của những "chú lươn" trên mông. seungcheol vất vả vào phòng lật từng cái chăn lên một, tụi nhỏ bám chặt lấy chăn khiến anh phải gồng mình lên rũ chăn thật mạnh. hansol là đứa đầu hàng đầu tiên, nó mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh đứng đánh răng. hai con mèo lười wonwoo và jihoon cứ nằm cuộn tròn ôm lấy nhau. seungcheol tách mãi chẳng được liền thì thầm:"hai đứa dậy đi có quyển truyện anh mới mua để dưới nhà kìa". nhanh như chớp mắt hai đứa sáng rực lên, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, ủn mông cho hansol ra một góc.còn nhóc seokmin thì hết đu chăn đến đu giường giờ thì đu lên người seungcheol. anh tức lắm mà không làm gì được liền cứ thế mà cho bàn chải vào đánh răng cho nó.

seungcheol lôi cả bốn ra cửa hàng của bánh "Doux" của jeonghan và jisoo. jihoon và wonwoo vừa đi vừa cằn nhằn về việc anh lừa chúng nó. còn anh thì phải nói đi nói lại trên dưới mười lần rằng quyển sách để ở phòng khách và không tìm thấy là do mấy nhóc nhà anh không tìm kĩ. thằng nhóc seokmin thì vẫn vắt vẻo trên vai seungcheol.nhóc hansol thì tỉnh táo hẳn rồi tung tăng nhảy chân sáo vì nó biết hôm nay anh jeonghan là bánh socola cho nó.

đến nơi seungcheol thấy thằng nhóc soonyoung nhà jisoo đang chạy lon ton khắp cả quán còn mấy đứa nhóc kia thì quây quần xung quanh một cái bàn to. cái bàn này chỉ dành cho mười đứa nhóc nhà ba bọn anh thôi. seungcheol đếm đi đếm lại có chín đứa

"junhui,soonyoung,wonwoo,jihoon,myungho,seokmin,seungkwan,hansol,chan"

à thiếu thằng nhóc mingyu. anh lại lật đật đi tìm khắp cả cửa hàng. đúng là tục lệ đầu sáng thứ hai "truy tìm kim mingyu". tìm được mười phút vẫn không thấy đâu trong cửa hàng bánh bé tý này. jeonghan bảo anh không phải tìm nữa, cậu đứng giữa cửa hàng gọi

"kim mingyu nếu nhóc không ra đây thì bát mì tương đen này seungkwan sẽ ăn hết sạch sành sanh"

từ trong góc khuất của cửa hàng, mingyu đứng lên giữa hàng đống cái áo khoác trùm lên người, bé gào mồm lên

"khônggggggg củaaaaaaa emmmmmmmm ai cho seungkwan ăn"

seungkwan đang ngồi đung đưa chân, tay gắp một miếng mì đến to dẩu mỏ lại đáp

"nhưng mà em đang ăn rồi còn gì"

"khôngggggg"

"ya im mồm đi "

jihoon nhảy xuống khỏi ghế chạy lại đá cho mingyu một phát

"gớm làm như mình mày được ăn ý mà ảo"

myungho ngồi cạnh quay sang trêu tức mingyu. hai đứa cãi nhau ầm ĩ lên khiến seokmin đang vắt vẻo trên vai seungcheol liền giật mình tỉnh dậy. thằng bé nhảy xuống đứng giữa hai đứa rồi cãi cùng luôn dù không biết tình hình như nào.

ăn sáng xong cũng là lúc xe bus của trường đến đón, ba anh lớn tiễn lũ nhóc lên xe cùng nhiều sự ồn ào ầm ĩ.

"nhẹ cả đầu rồi nhỉ"

jisoo quay sang nhìn hai anh cười lớn

buổi sáng của ba căn hộ yên bình như thế đấy

|Seventeen| Gia đình nhỏ hạnh phúc toaaa 😍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ