13. sos cứu các bé với(1)

2.7K 253 18
                                    

soonyoung cầm tờ giấy mời họp trên tay mà mếu mặt, quả này đít bé không lằn những con lươn thì lại hơi lạ đấy

--------

trời hôm nay trong xanh, gió thổi nhè nhẹ lên từng tán cây, những chú chim hót líu lo trong ánh nắng chiều thu

như bao ngày, thời điểm này là giờ tụi nhỏ đi học về

ấy vậy mà có cái gì hơi thiếu thiếu

đúng rồi


chính xác là tiếng la hét mọi ngày

đám trẻ hôm nay im lặng hẳn, chúng nó sắp trải qua một cú sốc mang tên 'họp phụ huynh'.


hoặc là không

nó chỉ đáng sợ với "vài" đứa

việc họp phụ huynh đối với ba đứa jihoon, wonwoo và myungho thì như con bò "gụng" lông cây me "gụng" lá. nói một cách ngắn gọn hơn là không có gì phải xoắn.

một đứa top 1 khối 5, một đứa top 2 khối 5 và một đứa top 2 khối 4, đặc biệt ba đứa còn rất ngoan chưa bao giờ bị giáo viên khiển trách dù chỉ một lần thì đoán xem ai là người lo lắng nhất

chính xác là mấy đứa nhóc kia, căn bản điểm tụi nhỏ "hơi" thấp và "hơi" nghịch mà thôi


nhớ lại cái hồi thi giữa kì, khi điểm được trả về

"này lee seokmin sao điểm văn của em được có 4 điểm thế này?"

seungcheol thực sự tức giận. bao công ngày đêm ôn luyện đến mất ngủ thế mà được có 4 điểm

"em không biết huhu rõ ràng đề bài 'là tả con gà trống nhà em' nhưng nhà mình làm gì có gà trống đâu nên em viết là nhà em không có gà trống. xong được 4 đấy chứ"

seokmin lấy tay (giả vờ) lau nước mắt.phải thế thôi chứ sao, không anh cheol đè nó ra tẩn cho trận mất

"rồi điểm em như này không sợ mingyu nó cười vào mặt à?"

"không ạ. sao em phải sợ" nó nhún vai " căn bản điểm toán em hơn nó"

ờ thì seokmin được 8 điểm toán còn mingyu được 6 điểm

seungcheol chỉ biết bất lực với lí lẽ hết sức (thuyết phục) của bé.


bên nhà jisoo có ba đứa đứng khoanh tay cầm phiếu điểm trước chìa ra cho anh. đứa nào đứa nấy cũng cúi mặt xuống, mặt phụng phịu sắp khóc

"moon junhwi điểm toán là sao đây?"

"huhu em cố hết sức rồi anh ơi. lần này hơn điểm cũ tận 1,5 điểm mà"

mặt nhóc jun tỏ vẻ oan ức lắm

cũng đúng thôi

trước nó được 3 điểm giờ lên tận 4,5 điểm.


có sự cố gắng. bãi bỏ trách mắng.

jun thấy jisoo không mắng nó nữa liền tung tăng chạy quanh nhà, lấy gói bim bim khoai tây lốc xoáy ra. ngồi ngoan cạnh anh jisoo nghe anh chuẩn bị mắng soonyoung.

jun quả là một người bạn tốt mà soonyoung nên trân trọng suốt cuộc đời

"seungkwan điểm cao mà sao buồn thế em?"

"anh soonyoung rủ em buồn chung"

nói không phải tự hào chứ bé boo nhà anh học giỏi lắm. tối nào em cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, làm hết tất cả bài tập. đúng là nhà này chỉ boo là ngoan nhất

"kwon soonyoung em định trốn đi đâu?"

soonyoung thấy jisoo có vẻ vui vui lên một chút liền đặt bảng điểm xuống bàn, chân lướt lùi lại phía sau chuẩn bị bỏ trốn.

"ô điểm anh cao lên này? soonyoung giỏi quá nhỉ"

soonyoung mắt chữ a mồm chữ o nhìn jisoo, quái lạ bé được 6 điểm mà sao anh không mắng bé. anh chỉ xoa đầu bảo làm tốt lắm là sao ta?



jeonghan nhìn bảng điểm của chan mà an tâm, ít nhất thằng bé không đứng chót. myungho thì luôn luôn là niềm tự hào của anh, có thể nói thằng bé thật sự học rất giỏi.

" kim mingyu. tại sao điểm toán lại như này?"

"huhu anh jeonghan đẹp trai tha mạng. em hứa không có lần sau"

"tại sao không cố lên một chút hả em? văn, anh đều 9 tại sao toán có 5,5?"

"tại myungho ghi mã số đề nhỏ quá"

"ô đã cho chép còn chê mèo lắm lông à?"

myungho tức giận đặt cốc trà sữa xuống cái "bụp"

"hay rồi còn nhắc cả bài nhau"

myungho nhận ra bé vừa lỡ lời, quay lại nhìn anh jeonghan cười "hì" một cái rõ xinh

"mấy roi?"

"huhu anh ơi 1 roi"

"không 1+1 nhé"

"huhu anh ơi"

tối đó cả khu phố nghe tiếng mingyu khóc vì ăn đòn , tiếng soonyoung khóc vì anh jisoo cất em bé hổ vào kho và đặc biệt là tiếng myungho hét

"tất cả là tại kim mingyu"

.

quay trở lại cái vấn đề chính của buổi chiều hôm nay, tụi nhỏ ăn không ngon, chơi không vui, thấp thỏm lo lắng mãi không thôi. mà cái vấn đề nữa là chúng nó chưa đưa cho các anh giấy mời họp làm hiện giờ ba anh nhìn mấy đứa cứ đứng ngồi không yên mà bồn chồn.

"mấy bé làm sao mà cứ thấp tha thấp thỏm thế?"

"các anh ý sợ phải họp phụ huynh đấy ạ"

bé chan ngây thơ

bé chan vô tội

bé chan là em bé yêu của anh jeonghan

mấy ông anh nghe cậu út "tâm sự mỏng" với anh han mà toát hết cả mồ hôi hột. seungcheol nghe xong thì "à" một tiếng, nhanh tay nhắn vào group

"dọa chúng nó tý đê "

nhận được hai dấu ok của hai người còn lại. seungcheol vào việc ngay.

gì thì gì chứ cái này anh mày nhanh lắm.

"nghe nói mai các "cưng" họp hả? nhìn mặt mấy "cưng" đây anh nghĩ là ai cũng tệ nhỉ? giờ mà có đứa nào ra xoa bóp vai cho ba ông anh u30 già yếu này thì tốt biết mấy nhỉ?"

chưa đến một giây dứt lời, bảy đứa nhanh như cắt sà vào tranh nhau để "đấm" các anh. tụi nhỏ nhiệt tình lắm làm ba anh khoái chí cười "khà khà" trong khi đấy là ánh mắt hết sức khinh bỉ từ ba đứa nhóc còn lại.

"già rồi còn dụ dỗ trẻ con"

----------------------

dạo gần đây mình bận ôn thi nên không thể đăng cho mọi người đều đặn được mọi người thông cảm cho mình nha🥺

và mình cũng chúc cho những bạn đang trong kì thi lớp 10 và kì thi trung học phổ thông hãy cố lên nha🤩. chúng mình sẽ cùng nhau đỗ nguyện vọng 🥰.

|Seventeen| Gia đình nhỏ hạnh phúc toaaa 😍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ