5. ngày nghỉ

3.3K 308 12
                                    


hôm nay là chủ nhật.

và chủ nhật thì các bạn biết rồi đấy.đám trẻ được nghỉ học.chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu cửa hàng của jeonghan và jisoo đang phải tu sửa lại. ba anh lớn đều rất bận do đó không thể vác chúng nó ra theo.

jisoo thức dậy từ sớm, chạy lên gọi lũ nhóc nhà anh dậy. bước vào phòng là mấy bạn gấu bông tung toé khắp nơi, ba nhóc nhà anh có thói quen ngủ là đạp mọi thứ xung quanh. như bây giờ seungkwan đang gác chân lên cổ soonyoung còn soonyoung lại ôm chặt cứng lấy jun, nhóc jun thì nằm nửa người trên giường, nửa người xuống đất. 

jisoo đến bó tay. bộ nhóc không thấy đau người hay gì. phải chỉnh đốn lại không khéo cong vẹo cột sống mất.jisoo gỡ chân seungkwan ra khỏi cổ soonyoung, tay xoa xoa lưng cậu bé gọi dậy. nhóc seungkwan nổi tiếng mê ngủ nên nó làm gì chịu dậy nhanh như thế. seungkwan chui vào vòng tay jisoo, miệng mè nheo

"sao hôm nay chủ nhật anh lại gọi dậy sớm thế? ứ chịu đâu"

anh tay ôm seungkwan, tay còn lại chỉnh người jun cho thằng bé nằm ngay ngắn lại. đồng thời nói với seungkwan hôm nay có việc nên mấy đứa phải sang nhà seungcheol chơi. soonyoung nghe thấy được sang nhà seungcheol chơi thì thích lắm, tự giác dậy mà không cần phải gọi. nhóc dụi dụi đôi mắt bé xíu cùng đôi má phúng phính kia tỉnh táo hẳn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. seungkwan thấy soonyoung dậy thì nghĩ " bản thân mình không thể thua anh soonyoung" thế là cũng dậy luôn. jisoo khen hai nhóc rồi quay sang "đánh vật" cả jun. thằng nhóc này thần bí lắm, lúc đang vui vẻ có thể tự dưng biến đổi thành cáu giận ngay. như bình thường nó dậy sớm nhất nhà. mà giờ jisoo gọi đến mấy cũng không chịu dậy. hai đứa kia thì đã chuẩn bị xong hơn nữa còn sắp đến giờ chạy ra cửa hàng trông coi.

bất lực

anh xách luôn nhóc jun còn đang mắt nhắm mắt mở sang nhà seungcheol.



jeonghan đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi nhỏ, ban nãy anh đã lên đánh thức mấy nhóc nhà anh rồi. mà giờ chưa thấy bất cứ một tiếng động nào. coi có tức không?

jeonghan đứng dưới nhà gọi với lên

"kim mingyu, seo myungho, lee chan dậy nhanh lên không anh lên đánh đít giờ"

"vâng em dậy rồi nèe~~"

giọng ngái ngủ của nhóc con myungho í ới đáp lại. myungho quay sang vỗ vỗ vào mông chan, bảo bé dậy ngay không anh jeonghan đánh đấy. với một tâm hồn bé nhỏ dễ bị tổn thương và đặc biệt sợ ăn đòn. ngay lập tức lee chan đứng dậy phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

lee chan đã giải quyết xong giờ đến mingyu. myungho nhìn thằng bạn đồng niên mà thở dài như ông cụ non. gọi thằng này chắc bé đứt hơi mất. với trí não thông minh và bản năng sống còn, myungho lon ton chạy xuống mách anh jeonghan là mingyu không chịu dậy để anh lên đánh đòn nó cho vừa. và đương nhiên với mọi sự tính toán không lệch phát nào kim mingyu bị anh jeonghan đánh vào mông tội anh gọi khản cả cổ không chịu dậy.

sau khi cả ba nhóc đã thay đồ, jeonghan chia đồ ăn vào các hộp rồi dẫn ba nhóc đi sang nhà seungcheol.

seungcheol đang ngồi xem bản tin thời tiết lúc tám giờ sáng cùng cốc cafe đen thơm ngon. thì

"anh cheolll ơiiiiii chan nèee anh mợ cửa nhanh điii"

"anh ơi gyu nè anh mở cho gyu"

"a myungho em đến sớm dzay? anh mới có bút hổ này xinh không?"

"không xấu mù"

"anh cheol ơi boo nè mợ cửa nhanh không em đạp cửa giờ á"

một buổi sáng yên bình cùng tiếng ca yêu thương mà trời đất ban tặng cho choi seungcheol đây. anh đứng dậy cười bất lực, chân di chuyển nhanh chóng ra cửa không thì anh không chắc cánh cửa nhà anh còn nguyên vẹn. khi seungcheol mở cửa cũng là lúc lũ nhóc lao vào ôm anh

"chào buổi sáng anh cheol"

"chào buổi sáng mấy giặc của anh"

seungcheol cúi xuống thơm từng đứa, đứa nào đứa nấy cũng cười khúc khích vì nhột. seungcheol thơm luôn cả nhóc jun đang vắt vẻo trên vai jisoo. sau màn chào hỏi hôn hít, soonyoung cùng mingyu chạy thẳng lên phòng jihoon và wonwoo. chúng nó mở toang cửa ra, leo lên giường hai đứa đứng nhún. hai con mèo con đang ôm nhau ngủ bị phá thì liền khó chịu giơ chân đạp mỗi đứa một cái. vì ngã đau nên mingyu òa lên khóc, wonwoo tỉnh dậy nhăn mặt. bước xuống giường thẳng tay bịt mồm mingyu lại. soonyoung sau khi bị đạp thì vẫn không hết nhờn lao vào ôm jihoon rồi bị bé thẳng tay đập cho cái. liền lủi hủi đi ra chỗ wonwoo để được bạn ôm vỗ về an ủi.

sau khi dỗ xong hai đứa một bé một bằng, jihoon và wonwoo đi vào nhà vệ sinh đánh răng. bên ngoài mingyu cầm máy chơi game của wonwoo lên xem miệng cảm thán :" anh wonwoo giỏi quá". còn soonyoung đang nghịch bé đàn thân yêu của jihoon để rồi bị lườm cho cháy mặt

ở phòng đối diện, hai nhóc cùng ngày tháng khác năm sinh đang ngồi đờ đãn trên giường. tiếng ồn dưới nhà cộng tiếng ồn phía phòng đối diện khiến hai em bé không thể ngủ được. seokmin trèo xuống giường, chạy ra mở cửa phòng nhìn ra ngoài thì thấy ông anh soonyoung đang chuẩn bị ăn đòn bởi bé yêu của anh jihoon. seokmin quay lại tròn mắt nhìn hansol

"hôm nay nhà mình có tiệc hả?"

"đâu làm gì có?"

"thế hôm nay sinh nhật ai à?"

"không? anh chưa tỉnh ngủ à?"

"thế sao hôm nay nhiều người vậy?"

"ai mà bít"

nói xong hansol hạ lưng xuống ngủ tiếp. đời mà mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

khác với hansol ham ngủ, seokmin chạy vào vệ sinh thật nhanh rồi lao ra ngoài cửa. cùng lúc đó mingyu cũng lao ra từ phòng wonwoo, hai đứa đâm sầm vào nhau rồi khóc toáng lên. seungcheol, jisoo, jeonghan đang ở dưới nhà nghe tiếng khóc liền chạy lên. hai nhóc ngồi giữa hành lang, tay xoa trán, khóc đến đỏ cả mặt. jeonghan chạy vào bế seokmin, jisoo bế mingyu, hai anh an ủi hai đứa rồi thổi phù phù vào vết thương. hai bé được an ủi nên đỡ tủi thân hơn, nín khóc và cả hai chạy xuống mách myungho.

myungho đang ăn mỳ ý cùng chan thì từ đâu hai đứa cao hơn cậu nửa cái đầu lao vào mè nheo

"myungho à mingyu đâm tao"

"hả?"

"không phải. seokmin mới là người đâm tao"

"không mày đâm tao"

"mày ý. mày mới là người đâm tao"

hai đứa nó đứng chống tay cãi nhau, myungho tức vì bị ô nhiễm tiếng ồn, liền giơ tay đập cho mỗi đứa một phát.



|Seventeen| Gia đình nhỏ hạnh phúc toaaa 😍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ