Sáng nay nắng ấm hơn mọi ngày, cái không khí ảm đạm, u buồn không bao quanh quán bar nữa, thay vào đó là vầng dương sáng đang chói rọi khắp muôn nơi, cơn gió lạnh ấy vẫn thoáng qua làn da em, nhưng em biết chắc rằng đây không phải là cơn gió mùa đông, mà đây là cơn gió đầu mùa. Tháng mười hai chớp nhoáng làm sao, mới tuần trước em bận bịu với quầy bar vì Giáng Sinh có rất nhiều khách vậy mà bây giờ đã bước sang năm mới, tháng một se se lạnh nhưng không rét như mùa đông, tuyết vẫn chậm rãi rơi trên bầu trời, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tan thôi
Buổi sáng quán bar này không phục vụ rượu mà nó biến thành một tiệm cà phê, các món ăn sáng cũng rất phong phú, sếp em bảo rằng phải làm như vậy mới thu hút được nhiều khách vì uống rượu vào ban ngày không phù hợp chút nào. Em biết pha nhiều loại nước uống khác nhau nhưng cà phê là ngoại lệ, thức uống giản đơn và cơ bản đến thế mà em không pha được, các nhân viên khác ai ai cũng ám ảnh vị của nó
"Đây mà là cà phê á?"
"Eo ôi, em pha cái gì thế này?? Lấy cho chị cốc nước!"
"Ừ thì...cũng ngon đó"
Ai mà chẳng biết anh nói xạo, mặt mày trắng bệch như thế mà dám mạnh miệng bảo ngon, em cũng đã vài lần thử ly cà phê quái dị của mình và nó thật sự rất dở, em không xác định được vị của nó, đắng cay ngọt chua, có lẽ tất cả đều gói gọn trong đấy. Mỗi buổi sáng em đều dậy sớm để tập pha chế cà phê và cũng như thường lệ, tất cả đều thất bại, một đồng nghiệp tên Cameron đã năm lần bảy lượt bảo em từ bỏ đi, nếu đã không làm được thì đừng cố, một nửa trong em không muốn bỏ cuộc, là bartender nhưng không biết pha cà phê? Thật nhục nhã làm sao
"Cà phê đen đá cho bàn số ba kìa Y/N!"
Chị Jade lớn tiếng gọi. Hôm nay là ngày một tháng một nên các công ti cho nhân viên của họ nghỉ lễ, điều này làm cho quán của em đông hơn rất nhiều, tất cả các bàn đều chật nít ghế, những ai mua mang về đều phải xếp hàng chờ. Quán chỉ mới mở cửa được nửa tiếng thôi mà đôi chân em đã mỏi nhừ, có vẻ hoạt động chân tay không phù hợp với em nhỉ? Em thường chỉ đứng trong quầy tính tiền và pha chế rượu chứ hiếm khi phải lăn tăn thế này. Em vội vàng với lấy cốc cà phê đang an tọa bên góc mà đem đến bàn khách, đôi tay nhễ nhại mồ hôi suýt chút nữa đã làm vỡ nó rồi
"Cà phê của quý khách đây, xin lỗi đã để quý khách chờ"
"Ồ, ta lại gặp nhau rồi"
Chất giọng Anh đặc trưng này làm em nhớ ngay đến vị khách vào nửa đêm hôm qua, cái tên Loki vừa mới thoáng qua trong đầu thôi đã khiến tim em đập loạn xạ rồi, giọng của anh chính là thứ còn khiến em say hơn rượu, nó ngọt ngào, nhẹ nhàng và quý phái, không nặng nề như những người bạn nước Anh mà em quen
"Loki? Anh lại đến đây sao?"
"Đúng vậy, đêm qua tôi chỉ tình cờ, hôm nay thì đến ăn sáng thôi vì quán nào cũng đông cả, ai ngờ ở đây cũng vậy, tôi đã chờ hai mươi phút cho một cốc cà phê đấy"
Em ngượng ngùng gãi gãi thái dương, chả hiểu sao lại cảm thấy áy náy vô cùng, có khi nào đây là bản năng của các nhân viên không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Marvel x Reader] 1001 Chuyện Tình Dành Cho Em
FanficNhững bạn fangirl nào u mê Marvel nhất định cũng đã đọc thể loại x reader rồi đúng không nào? Vì thấy trên Wattpad không thịnh hành lắm về thể loại này nên tớ đã cho ra mắt bộ fanfic này rồi đây✨ Hầu hết sẽ là female reader, mình chưa viết male rea...