Peter Parker x Reader

437 30 1
                                    

Đây là oneshot vì mình lười=))) lấy diễn biến ở movie Spider Man : No Way Home


"Peter, sắp Giáng SInh rồi đấy, tớ có thể cảm nhận rằng tuyết sẽ rơi sớm thôi"


Em chán nản nhìn đồng hồ tích tắc trôi, em chưa bao giờ nhận ra rằng ngày và đêm lại chậm đến thế này, mọi thứ cứ như dừng lại nghỉ chân một chút rồi mới tiếp tục đi, chậm rãi như một bản opera chán phèo, Peter, cậu bạn trai kiêm vị Avenger trẻ tuổi đang cằm cụi làm bài tập, ngày nào cũng như ngày nào, em và cậu đều hẹn hò ở thư viện, ngắm buổi hoàng hôn từ từ đậm màu hơn, âm thầm, lặng lẽ nhưng em không phàn nàn, ít ra đây là khoảng thời gian cậu có thể quên hết mọi muộn phiền ngoài kia, hưởng thụ sự yên bình thế giới vốn có, Peter đã rất vất vả rồi


"Này Y/N"


Peter lên giọng khi bút chì vẫn lướt nhẹ trên mặt giấy, em khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt điển trai ấy, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều sau trận chiến hồi kết, đôi khi, em vẫn thấy đâu đó bóng dáng của nhà tỉ phú Tony Stark sâu trong con ngươi cậu, một vẻ mặt thương nhớ và tiếc nuối. Em cau mày trả lời


"Sao Peter?"


"Thứ tư, cậu rảnh không? ta có thể đi ăn ở một nhà hàng nào đó"


"Chà, Peter, cậu ga lăng hơn rồi đấy"


"Cậu nói gì chứ, tớ luôn ga lăng với cậu mà?"


NỤ cười gượng gạo ấy, thật khó chịu, nó cứa vào tim em, em không muốn thấy Peter giả dối với cảm xúc của mình, em luôn ở đây, luôn là nơi cậu có thể tìm đến và nương tựa, cớ sao cậu lại giấu nhẹm trong lòng mà chả dám hé nửa lời với người cậu yêu? Với người cậu tin tưởng? Thấm thoát em và Peter hẹn hò với nhau cũng đã hai năm, em mến cậu không phải vì cậu đánh bại kẻ xấu hay là một Avenger, con tim em rung động vì Peter luôn cười, luôn cố gắng và thân thiện, những lần cậu hậu đậu hay bối rối trước con gái đều khiến em lỡ một nhịp, Peter vẫn là nhất khi là chính mình chứ không phải là tên người nhện mặc bộ đồ xanh đỏ bó sát, Peter luôn đẹp nhất trong mắt em, chứ nào phải người nhện?


"Peter, tớ biết cậu đang gặp áp lực, nhất là đám tin lá cải hay tên phỏng vấn với ria mép trên Daily Bugle, nhưng cậu biết tớ sẽ không quay lưng và bỏ cậu mà đúng không? Tớ biết việc cậu làm là đúng, nên hãy đứng dậy giải thích đi Peter"


Em dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, cậu đang sợ chết khiếp đi được và em ghét điều đó, cậu không sợ đám quái vật, thậm chí là Thanos, Peter đã bảo rằng đã từng đá Thanos bốn lần kia mà, thế thì sao cậu lại sợ đám người ngoài kia? Chỉ vì họ phê phán, chê bai cậu sao? Thật vô lý!


"Y/N, là do tớ mà cậu và Ned không được nhận vào trường đại học, tớ nên cảm thấy xấu hổ thì hơn"


"Haiz, Peter, cậu đừng vác hết trách nhiệm như vậy, nên nhớ là tớ và Ned vẫn luôn bên cậu, tớ không đời nào bỏ cậu đâu, và về việc đi ăn, tớ hẹn cậu 7h ở nhà hàng X nhé, giờ tớ đi đây, chúc may mắn"

"Cẩn thận đó Y/N, tớ không chắc họ sẽ làm gì đâu!"




Đêm thứ tư, em ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập đã vài ba canh giờ, em đã thấy video trực tiếp của Peter, quá bồng bột! Thật sự là nó khiến em tức giận rất nhiều, cậu cũng không để em tham gia trận chiến như bao lần, thay vì đó kêu em đợi ở nhà hàng, làm sao mà em có thể kiên nhẫn trong khi cậu đang chiến đấu ngoài kia, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào chứ? Em biết dù đã trải qua biết bao sóng gió như gặp tên luật sư mù, hay bị bắt lên đến tận đồn cảnh sát, nhưng cậu vẫn quyết định giải quyết một mình thì cảm thấy mình thật vô dụng làm sao!


"Tch, đi về thôi, mình phải giúp cậu ấy!"


Em đứng phắt dậy và mở tung cánh cửa kia, tạo nên một tiếng chuông thật lớn khiến người ta giật nảy mình, nhưng rồi em khưng lại, dòng suy nghĩ chìm sâu vào tâm trí em


"Nhưng, giúp ai mới được? Mình ở nhà hàng này, là vì ai? Người trong điện thoại này, là ai?"






Hết

[Marvel x Reader] 1001 Chuyện Tình Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ