Steven Grant x Reader

229 22 5
                                    

Summary : Bạn gặp Steven tại một viện bảo tàng, bạn có thể chắc chắn rằng mình đã yêu sau khi nhìn thấy gương mặt của anh, chuyện hai người yêu nhau là không thành vấn đề, nhưng liệu cậu chàng Marc Spector trong Steven có chịu hay không mới là một chuyện

Warning : none




"Chào buổi sáng J.B"

'Chào Scotty"

"À...tôi là Steven, với chữ 'V' ấy"


Cậu chàng tóc xoăn rực lên màu nâu hạt dẻ dạo bước trong bảo tàng, dáng đi cậu như toát lên sự ngơ ngẩn, thơ ngây, làm người ta ngỡ rằng cậu vừa mới đặt chân vào thế giới này, anh ngó quanh những người tham quan nơi đây, Steven dẫu không nhận được công việc mình mong chờ, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tự hào khi các học sinh được học về lịch sử Ai Cập Cổ Đại, anh hay lơ đãng khi bận nhìn chăm chăm vào đoàn sinh viên đại học đến đây, rồi lại bị chị Donna nghiêm khắc buông lời mắng trách, cái cảm xúc "Cố Gắng Để Không Giết Donna" mà anh kìm nén luôn khiến bản thân Steven bực dọc, nhưng anh sẽ không sát hại ai đâu, nếu như cái cậu chàng người Mỹ bản xứ trong anh không phát điên


"Xin chào"

"Chào cô, chào mừng đến với viện bảo tàng, cô muốn mua gì nào?"

"À không, tôi muốn hỏi văn phòng ở đâu, vì tôi đến đây để phỏng vấn công việc"

"Ồ, bất ngờ thật đấy, văn phòng ở góc phải gần cây cột, cô sẽ thấy một cánh cửa có bảng hiệu dành cho nhân viên, chúc cô may mắn"

"Cảm ơn anh, Steven"

Em cau mày lại nhìn chiếc huy hiệu nhỏ được gắn ngay ngắn trên ngực anh với dòng chữ nhỏ xíu ghi là "Steven", em nở một nụ cười mỉm với anh như một lời tạm biệt, nhưng lạ thật đấy, cuộc gặp gỡ vỏn vẹn chưa đầy hai phút, mà em cứ có cảm giác như em đã tương tư cậu chàng này đã lâu, tim đập mạnh đến mức che đi những tạp âm ngoài kia, mặt đỏ bừng lên dẫu mùa hè vẫn chưa sang, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng chứ?

"Mong sao cô ấy được nhận"

Anh lầm bầm, bóng hình em đã khuất đi sau cây cột kia mà Steven vẫn nhìn không thôi, anh không biết tên em là gì, nhưng với giọng nói thánh thót, êm tai và dáng người đáng yêu kia, anh chắc rằng em có một cái tên rất đẹp, có thể gói gọn cả sắc đẹp em trong một xứng danh duy nhất, Steven giật mình rồi vội nhìn quanh, không thấy cô sếp gắt gỏng của mình đâu, anh thở phào một hơi rồi lại tiếp tục làm việc, đôi khi lại lén liếc qua văn phòng, ước được thấy gương mặt em tươi lên một nụ cười, để biết rằng ngày mai của anh sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Sau vài phút, Steven vẫn không thôi rời mắt khỏi khoảng không đó, tay cứ xoa nắm bịch kẹo dẻo, anh đang lo, lo cho một người lạ anh vừa mới gặp cách đây không lâu, lo cho một cô nàng màu h/c óng ánh, cùng nụ cười đã vô tình đánh cắp trái tim anh, có lẽ điều này quá đỗi mới mẻ với anh nên không hề biết mình đã trót yêu, nhưng cái anh chàng người Mỹ khó tính chắc cũng đã nhận ra, sau từng ấy năm kinh nghiệm kia mà

Anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía văn phòng, Steven nhón chân lên, mong chờ rằng em sẽ đến đây báo với anh một tin tốt, anh nóng lòng đến phát điên rồi. Đúng như dự đoán, em bước ra với tập hồ sơ đang ôm chặt vào ngực, gương mặt thấy rõ sự hồi hộp nhưng cũng có chút vui mừng, Steven đi ra khỏi quầy, nhẹ nhàng hỏi

"Xin lỗi...cô nhớ tôi chứ?"

"Stevie! Tôi đang tìm anh đây, tôi cứ sợ anh hết ca làm việc"

"Tôi làm đến tối lận, cơ mà cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là..căng thẳng đến phát điên thôi"

Bỗng dưng, em nắm chặt đôi vai rộng lớn của anh, em Y/N đây chưa bao giờ cảm nhận áp lực lớn như này, nó khiến em muốn dựa vào đâu đó mà dịu lòng lại. Em dụi mặt vào ngực anh, thở ra một hơi nặng nhọc, Steven ngượng hơn cả trái cà chua, chỉ dám đứng yên cho em trút bầu không khí u ám, cũng chả dám thốt lên câu nào, sợ rằng sẽ làm em khó chịu

"Anh, giỏi lịch sử không?"

"À-hả? Tôi-tôi không tự bảo là mình giỏi, nhưng đầy đặn kiến thức, nếu là hướng dẫn viên"

"Họ đã hỏi tôi những câu về lịch sử Ai Cập Cổ Đại, dẫu đã học kĩ càng nhưng tôi vẫn sợ là mình sai"

Steven khẽ đẩy em ra khỏi lòng mình, lắp bắp vài lần như để tìm từ thích hợp, nhìn bộ dạng hậu đậu mà ân cần này của anh, lòng em bất giác rạo rực

"Tôi tin rằng cô sẽ được nhận, cô đã học kĩ mà, ắt sẽ ổn thôi"

Thật ấm áp làm sao, khi được gặp anh, được nghe giọng anh, và được anh an ủi, em tin chắc rằng em sẽ được nhận, sự sợ sệt ban nãy dường như đã tan đi cùng bầu không khí hiền dịu mà anh tạo ra, em mong sao đây không phải lần cuối hai đứa gặp nhau





"Steven, cô ấy gọi anh là Stevie"

"Có sao? Nhưng nghe cũng dễ thương mà nhỉ"



[Marvel x Reader] 1001 Chuyện Tình Dành Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ