Đã ba ngày trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ phân hóa, hết hôm nay, Phó Tư Siêu sẽ trở thành một Pistil thực thụ.
Mấy hôm nay Phó Tư Siêu như thế nào?
Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối về ký túc xá mà thôi. Chỉ là khác với trước đây một chút, có một người luôn chực chờ để được đưa đón em. Có một người vào giờ nghỉ trưa sẽ chạy đến chở em đi ăn, hoặc là mang cơm đến cho em. Và sau cùng là những dòng chúc ngủ ngon đầy luyến tiếc.
Họ làm hòa rồi ư?
Cũng không hẳn. Trông Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu bây giờ giống như một đôi tình nhân mới yêu lần đầu vậy, rõ mồn một nhưng lại ngại ngùng không dám. Hay nói cách khác là Phó Tư Siêu không dám tiến, mà Ngô Vũ Hằng lại không dám không nghe theo Phó Tư Siêu.
Thật ra ban đầu Phó Tư Siêu vẫn luôn làm mặt lạnh, không quan tâm đến sự xuất hiện của Ngô Vũ Hằng. Nhưng anh lại rất cương quyết, em không nghe, anh sẽ nói đến khi em nghe, việc này đối với Phó Tư Siêu thì cũng khá là không thoải mái. Hơn thế, em không có ý định chạy trốn, em chỉ đợi một ngày mình có đủ can đảm để chấp nhận mà thôi. Em không từ chối những ân cần mà anh trao, kể cả những chiếc hôn vụn vặt khi dưới chân cầu thang hay trong phòng thiết bị vắng người. Vẫn sẽ luôn có một cái ôm tạm biệt khi anh đưa em về tới cửa ký túc xá, sẽ luôn có lời yêu mà anh thốt ra và rồi em đón nhận.
Họ yêu nhau rồi?
Đúng, vốn dĩ họ vẫn đang yêu nhau. Nếu hỏi ai trong hai người họ về câu trả lời chính xác cho mối quan hệ này, có lẽ họ cũng không thể miêu tả ra thành lời.
Hôm nay, Ngô Vũ Hằng đã nhắn cho Phó Tư Siêu bốn lần một câu hỏi:
Anh đón em về ký túc xá của mình nhé?
Và Phó Tư Siêu đều xem mà không trả lời.
Bị người ta lừa gạt tự nguyện bay vào cái lồng son, dĩ nhiên là em phải tổn thương một thời gian.
-
Ngô Vũ Hằng ngồi trong lớp học, cũng sắp hết giờ rồi, anh đang mong chờ khá nhiều thứ. Tiết hôm nay của giảng viên mới đến, không hiểu vì sao mà sinh viên đột nhiên chăm đến lạ, hơn 30 người đến dự thính ké. Cũng vì lẽ này mà một lớp học vốn yên tĩnh mà bỗng trở nên xôn xao, sự biến đổi quá nhanh này khiến Ngô Vũ Hằng khó mà tập trung hơn bình thường.
Chuông hết giờ vừa reo, Ngô Vũ Hằng liền cấp tốc dọn dẹp balo ra khỏi lớp, không chút do dự mà hướng về dãy phòng thí nghiệm. Lớp của Ngô Vũ Hằng tan sớm hơn so với Phó Tư Siêu nhiều, nên anh không vội đến chỗ em, ngược lại còn đi làm việc mình cần.
Bước vào phòng thí nghiệm, mùi hắc đặc trưng trong phòng xộc ngay vào cánh mũi khiến anh nhíu mày. Bỏ balo xuống nơi sạch sẽ, Ngô Vũ Hằng tiến đến góc dành riêng cho mình. Anh lấy chìa khóa mở tủ kính, lấy một lọ dung dinh nhỏ được bảo quản khá kín kẽ. Nhỏ một giọt rất nhỏ lên lam kính, rồi tiếp đến là một loạt các thao tác chuyên ngành, Ngô Vũ Hằng nghiêm túc vừa quan sát vừa điều khiển kính hiển vi. Dường như đã hài lòng với thứ mà mình quan sát được, anh cầm lấy lọ dung dịch tiếp tục nghiên cứu gì đó. Lúc lại thêm một chút này, lúc lại bớt một chút kia. Cứ khoảng năm phút là lại xem đồng hồ một lần, vừa nghiêm túc làm việc, lại vừa nghiêm túc đợi chờ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DWSR] Redinae
FanfictionNgười đợi chờ bình minh cũng giống như người mong ngóng hạnh phúc vậy, chỉ vì vài khắc đẹp đẽ mà bằng lòng nhẫn nại thật lâu. Đó chẳng phải lựa chọn mà là mong muốn. ----- Thể loại: PistilVerse, fantasy,... Viết cho Đổ Ngô Tư Nhân, đính kèm dư vị tì...