10. Bình minh

58 21 3
                                    

Dương Nguyệt sắp sang Cô Nguyệt, tình một bước đã tiến thành hai. Một bước nghĩa là yêu em, hai bước nghĩa là ta yêu nhau.

Kể từ ngày làm lành, Ngô Vũ Hằng chợt nhận ra rằng Phó Tư Siêu là một đứa trẻ rất bám người. Không phải là kiểu buộc anh phải ở cạnh em mọi lúc hay là bắt anh chạy đến bên em bất cứ lúc nào. Mỗi khi anh bận, em sẽ rất ngoan mà làm công việc của mình. Cùng lắm thì nếu đang ở nhà, sẽ bảo anh hôn em một cái, còn nếu đang không ở cạnh nhau thì sẽ bảo anh hát em nghe một câu. Nhưng nếu như anh đang rảnh rỗi, không làm gì và ở nhà thì em sẽ ôm lấy cổ anh, mặc anh kéo đi khắp nơi từ bếp đến phòng ngủ. Cho đến khi anh bảo anh ngạt thở thì em sẽ bất giác mà nũng nịu:

"Nhưng mà em không muốn xa anh."

Có lẽ điều này đến cả bản thân Phó Tư Siêu cũng không nhận ra, rằng em làm nũng rất đáng yêu. Mỗi khi Ngô Vũ Hằng nhắc đến vấn đề này, Phó Tư Siêu sẽ hay tức giận rồi quay đi, bảo rằng em không có làm nũng, cũng không đáng yêu. Thế mà em nào có hay, kể cả câu phản bác ấy của em mà em còn đang giở giọng làm nũng. Nhưng Ngô Vũ Hằng sẽ không nói điều này ra đâu, vì nói ra thì em nhỏ sẽ giận thật mất.

"Hằng Hằng, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Phó Tư Siêu giờ đây đang ngồi trong lòng Ngô Vũ Hằng, thấy anh đang làm việc mà lơ đễnh đi đâu thì quay đầu hỏi. Hôm nay em không đeo kính, đôi mắt nhỏ chớp chớp rất đáng yêu. Nhìn thế này khiến Ngô Vũ Hằng không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái vào má em, sau đó lại xoa xoa trông mà thỏa mãn. Rồi anh ôm lấy em, gục đầu lên vai em, bày ra dáng vẻ mệt mỏi mà thở dài:

"Anh đang nghĩ, nếu ngày đó mà Tư Siêu kiên quyết muốn đi, chắc anh sẽ bám theo em cả đời."

Phó Tư Siêu vòng ngược tay ra sau, chạm vào tóc anh mà mân mê:

"Anh cũng biết mà, em cũng không muốn chúng ta thật sự xa nhau."

"Nhưng em đã giận anh rất lâu đấy, cả tháng cũng không chịu theo anh về. Ký túc xá còn có đến hai Stamen khác, có biết là anh lo lắng muốn chết không?"

"Một trong hai Stamen đó là em họ của anh đấy!"

"Cũng vẫn là Stamen thôi..." - Ngô Vũ Hằng nhắm mắt, tựa lưng em mà buông lời dỗi hờn. Có lẽ ở chung lâu ngày nên bị lây, dạo gần đây Phó Tư Siêu nhận ra rằng anh người thương của mình cũng rất hay làm nũng.

"Không cho anh nói nữa, tập trung làm việc của anh đi."

Ngô Vũ Hằng luyến tiếc rời khỏi cái gối ôm mềm mại ấm áp của riêng anh mà dán mắt vào máy tính, tay bấm bàn phím nhưng vẫn muốn người kia ngồi trong lòng mình. Phó Tư Siêu ngồi đấy cũng rất ngoan ngoãn không quấy không phá, chăm chỉ cùng anh nhìn màn hình, tay cầm gói bim bim, miệng nhai nhóp nhép như chú sóc con.

Trong phòng ký túc xá đặc biệt của một trường Đại Học nọ, có một cậu sinh viên cuối năm nhất ngồi gọn trong lòng của đàn anh sắp lên năm tư. Đồng hành với họ là tiếng lách cách gõ phím và tiếp sột soạt của thức ăn khi cho vào miệng nhai. Rồi thi thoảng, đàn anh nọ sẽ cúi đầu hôn Pistil của anh một cái, giành mất một mẩu bánh vụn trong miệng em.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là một tiếng, hoặc hai tiếng, hoặc hơn, Ngô Vũ Hằng nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai của Phó Tư Siêu. Anh thì thầm:

[DWSR] RedinaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ