Người đợi chờ bình minh cũng giống như người mong ngóng hạnh phúc vậy, chỉ vì vài khắc đẹp đẽ mà bằng lòng nhẫn nại thật lâu. Thấm thoát, họ bên nhau đã tròn ba năm.
Giờ đây, Ngô Vũ Hằng đã có công việc ổn định với mức lương xứng đáng với từng ấy năm cố gắng. Còn Tư Siêu, em nay đã là chàng sinh viên năm tư. Ngô Vũ Hằng đã thuê một căn hộ gần đó để tiện lợi cho em đi lại mà không phải ở ký túc xá nữa. Thời gian trôi qua nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, họ vẫn yêu nhau nhiều như vậy, Phó Tư Siêu vẫn bám người như thế, Ngô Vũ Hằng thi thoảng vẫn cứ ngốc nghếch vô cùng.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau của Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, kể từ tháng trước, họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho ngày kỷ niệm đặc biệt này. Nào là đi chơi công viên, đi ăn, đi biển nhân tạo, đi lướt sóng, đi mua sắm,... Dường như mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn một cách rất hoàn mỹ. Thế nhưng người ta nói đúng, có lẽ là cái gì tính trước thì bước không qua.
Xui xẻo thay, hôm nay cả Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đều bận bịu tối mặt tối mũi.
Hôm nay, Ngô Vũ Hằng có một bản báo cáo đột xuất cần phải hoàn thành, lúc anh nhắn tin báo cho Phó Tư Siêu, trong lòng chất đầy oán trách bản thân. Hiện tại đã là mười giờ hơn, anh cuối cùng cũng xong.
"Tư Siêu, em về chưa?" - Vừa nghe bên đầu kia có người nhấc máy, Ngô Vũ Hằng liền hỏi.
"Em không biết nữa, có lẽ hôm nay sẽ về trễ lắm. Nếu anh về trước thì cứ ngủ đi nhé, đừng chờ em."
"Em còn không hiểu anh sao?"
"Em..."
"Khi nào về gọi cho anh nhé, anh đến đón em."
Qua một cái màn hình điện thoại mà Ngô Vũ Hằng cũng có thể nghe được tiếng của em đang len lén cười:
"Ừm, đợi em nhé!"
Điện thoại vang lên tiếng "tít" ngân dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Trong lúc lái xe về nhà, Ngô Vũ Hằng đã tiện tay vòng một vòng qua trường Đại Học, dù không rõ ràng nhưng anh thấy bóng em mờ ảo đằng sau ánh đèn sáng trưng của một phòng ở lầu ba, khoa Nhạc cụ. Vốn chỉ là dạo qua, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy bên cây contrabass to tướng, anh chợt nhớ về những ngày đầu tiên.
"Cậu là một Pistil nhỉ?"
"Sao anh không nghĩ tôi là một Stamen?"
"Cho em một ly capuchino chuẩn vị ạ."
"Cho anh một gợi ý, sinh viên năm nhất, khoa Nhạc Cụ."
Ngô Vũ Hằng tắt máy xe, quyết định cứ thế mà ở đó chờ. Và anh dám cá là nếu tí nữa mà để cho Phó Tư Siêu biết rằng anh đã chờ lâu như vậy, em sẽ mắng anh mất. Chẳng phải mắng chửi lớn lối gì đâu, chỉ là em xót anh, em xót anh chịu lạnh hứng gió, em xót làm mồi cho muỗi, em xót anh của em.
Nếu như ngày người không cho nhau một cơ hội, ngày đó có lẽ đã xa nhau mất rồi. Chẳng biết là vì lẽ gì, chẳng ai muốn níu, cũng chưa từng muốn buông. Người nói lời cay độc mà lòng chưa từng hết quan tâm. Yêu là yêu từng cái nhìn, ánh mắt đôi môi. Yêu là yêu từng khoảnh khắc bên nhau. Mối tình đẹp đẽ được dệt bằng những mảnh nhỏ yêu thương. Hoa có tàn thì người vẫn giữ trọng tình yêu. Yêu hóa ra không vì gió ngừng thổi mà mây ngừng trôi, hóa ra chẳng phải vì trăng trốn tránh mà sao khuất dạng. Mặt trời gặp gỡ cầu vồng, người có tình vừa hay gặp người có tình, đi cùng nhau chẳng cần nhiều lời khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DWSR] Redinae
Hayran KurguNgười đợi chờ bình minh cũng giống như người mong ngóng hạnh phúc vậy, chỉ vì vài khắc đẹp đẽ mà bằng lòng nhẫn nại thật lâu. Đó chẳng phải lựa chọn mà là mong muốn. ----- Thể loại: PistilVerse, fantasy,... Viết cho Đổ Ngô Tư Nhân, đính kèm dư vị tì...