Chương 2: Quay Lén

134 13 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, cậu vẫn ăn uống rồi đi học như mọi ngày. Chỉ có điều thâm tâm vẫn lo sợ về tin nhắn hôm qua.

" Chẳng lẽ hắn muốn hẹn đánh mình sao? Nhưng mình có làm gì đâu?"

Trên đường đi, Lập tuy sợ nhưng vẫn cố gắng đến trường sớm, cậu dắt xe vào rồi đến phòng 17. Vừa bước vào đã thấy Tú đang ngồi khoanh tay, chân gác lên bàn nhìn ra cửa sổ. Lập từ từ bước đến, có chút kiên dè đặt ba lô xuống ghế ngồi. Nghe thấy tiếng động, Tú quay đầu lại liền bắt gặp cậu đang rón rén chuồn ra ngoài. Anh quát lớn:

- Mày định trốn đi đâu đó thằng nhóc?

- Ơ....tui....tui đi ra canteen ăn sáng thôi mà.

- Mày nghĩ mày trốn được tao suốt đời à?

- Tui....

Hắn bước tới gần cậu, nhìn trừng trừng rồi ném một cây chổi cho cậu, quát:

- Hôm nay cô phân tao với mày trực nhật, mày định chuồn để khỏi làm à?

- Ủa có hả?

- Bớt giả ngu lại, lo mà làm đi.

Cậu thở phào một hơi, hóa ra là hẹn cậu đến sớm để trực nhật. Làm cậu cứ tưởng...mà thôi, trực lớp nhanh còn phải đi ăn sáng nữa.

Tú quét được vài ba bàn liền quăng chổi vào một xó, vươn vai:

- Nãy giờ tao quét cũng nhiều rồi, tới mày quét đó.

- Nhưng mà nãy giờ bạn quét được có vài chỗ à, còn phải lau bảng nữa.

- Im mồm! Tao nói tao quét rồi là tao quét rồi, còn bao nhiêu mày cứ làm!

Nói xong hắn bình thản rời đi, Lập chẳng biết phải nói sao, mới vừa đầu năm đã bị giang hồ ghim mặt rồi. Bây giờ phải quét hết lớp rồi phải đi lau lớp, lau bảng nữa, xem ra hắn không muốn cho cậu được ăn sáng rồi. Đúng là ép người quá đáng.

Dù bực tức nhưng cậu vẫn phải quét, nếu không sẽ bị nói rằng lớp trưởng lười nhát không chăm chút cho lớp. Lập quét xong lớp liền lấy cây lau lớp cho sạch, sau đó lau bảng. Với thân hình nhỏ nhắn như cậu thì lau bảng khá khó khăn vì chẳng với tới. Xong việc, cậu viết sĩ số lớp lên bảng rồi phủi tay chuẩn bị đi ăn sáng.

" tùng....tùng....tùng"

Tiếng trống vang lên rồi dứt hẳn, Lập thẫn thờ, đã vào học rồi sao? Trời ơi là trời! Các bạn đã vào gần hết, cậu cũng ôm cục tức vào chỗ ngồi lấy sách ra đọc.

Hồng Tú bước vào, đá ghế cậu một cái rồi ngồi vào trong. Trông có vẻ như hắn chẳng có gì hối hận khi bắt cậu làm hết cả, vẫn dửng dưng nhai kẹo cao su rồi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay tiết đầu tiên là Lịch sử, thấy Lập ngồi ôm bụng, Quốc Khánh quay người ra sau hỏi:

- Bộ chưa ăn sáng hả Lập?

- Đúng rồi, hôm nay tui trực nên chưa ăn gì hết.

- Trời đất, không ăn là đau bao tử đó, thôi tui có cái bánh bông lan nhỏ nè, Lập ăn đỡ nha.

- Tui cảm ơn nhiều.

Tình Ta Gửi Lại Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ