Chương 3: Đe Dọa

129 15 3
                                    

Sáng hôm sau, Lập gặm vội cái bánh mì mà mẹ đưa rồi đến trường sớm. Cậu muốn thực hiện lần áp đảo này đối với tên khốn bắt nạt mình suốt cả tuần qua, tuy lòng còn nao núng nhưng ý chí vẫn lì lợm mà quyết làm cho hắn kinh hồn một trận.

Tiếng két két của bản lề kim loại khá nhức óc, cánh cửa dần bật mở, hôm nay cậu đi sớm nhất lớp. Cậu với tay bật đèn, tiếng tanh tách kêu lên làm giảm bớt không khí tĩnh lặng đến đáng sợ của lớp học, tiếng quạt vù vù cũng từ từ chuyển động rồi đẩy luồn gió mát lành khắp lớp. Lập kéo cửa sổ ra nhìn xung quanh, từ từ hít thật sâu những tinh túy của đất trời qua những cơn gió nhẹ phơn, cậu hít đến độ căng cứng lồng ngực mới chịu thở hắt ra rồi mỉm cười ngắm bình minh.

Đứng thẫn thờ đến chán chường, Lập trở về chỗ ngồi mở sách ra đọc. Trời vẫn còn sớm lắm, trường chỉ có lác đác vài tấm áo trắng xóa của các cô cậu học trò đi sớm như Lập, trong lớp lại càng vắng lặng hơn thế, chỉ có mình cậu ngồi thẩn thơ nghiền ngẫm từng trang sách. Chợt cánh cửa bị gió thổi đánh một tiếng "rầm" khiến cậu giật mình, rồi tự dưng nó bị đẩy nhẹ ra vang lên tiếng két két chói tai. Lập nhìn lên, là Tú, hắn đến thật rồi. Tú liếc mắt vào trong lớp nhìn thấy Lập ngồi một góc, hắn nhướng mày dường như ngạc nhiên:

- Chà, thằng nít ranh hôm nay tới sớm quá. Định trực thay cho tao nữa sao?

Hắn vẫn chế giễu việc cậu bị lừa thay hắn trực hết lớp, cậu tức lắm nhưng dằn lòng xuống, mỉm cười:

- Đâu có, hôm nay mình có việc muốn nói với bạn nên đi sớm đấy chứ.

- Cái thằng nít ranh này dám xưng bạn với tao nữa hả? Anh mày lại nhìn thấy mặt trời trước mày ba năm đó thằng nhóc. Có tin tao đấm mày gãy răng không?

- Khoan đã bình tĩnh đi nào. Tui xin lỗi, mai mốt tui sẽ gọi anh là anh lớn được chưa? - Lập nghe đến việc hắn đòi đánh mình, bất giác nhớ đến vụ án hôm qua nên đành hoảng sợ mà dĩ hòa vi quý.

- Biết điều đó thằng ranh, tìm tao có việc gì?

- Thì....thôi anh cứ trực nhật trước đi, trực xong thì ra lan can cạnh khu phòng thực hành nói chuyện với tui.

Nói rồi liền dúi vào quần chiếc máy quay ghi lại cảnh tượng ngày hôm đó rồi chạy thục mạng xuống canteen, cậu vẫn không đủ can đảm để nói chuyện, hay nói đúng hơn là đe dọa trực tiếp cái tên này. Bởi lẽ hắn quá mạnh về thể lực, đụng hắn chẳng dễ dàng. Hơn nữa cậu vẫn còn ám ảnh cái việc chấn động hôm ấy lắm.

Lập mua một chai nước suối lạnh rồi kiếm một băng ghế đá nào đó ngồi bệt xuống, lòng vẫn mông lung. Cậu nên làm thế nào đây? Lá gan thì lớn đó, nhưng lí trí luôn nhắc nhở cậu những lần nhìn thấy Tú đánh người khác khiến cậu rùng mình. Nếu bây giờ cậu đe dọa hắn không được mà ngược lại còn bị.... Haizz, nên làm sao bây giờ đây?

Lập cố trấn an bản thân, nếu muốn kết thúc những tháng ngày bị bắt nạt trong hiện tại và tương lai thì phải vùng lên đánh lại hắn. Cậu mở nắp chai, tu ừng ực từng ngụm nước lạnh ngắt, chợt nhìn về phía lầu khu thực hành trông thấy bóng dáng quen thuộc, là Hồng Tú. Xem ra thời khắc quyết định đến rồi, Lập nhanh chóng đi lên cầu thang để rẽ qua khu thực hành. Đường đi chỉ lưa thưa vài học sinh mang chiếc ba lô nặng trịch vào lớp học, có những phòng còn chưa sáng đèn, nhìn bên trong cứ u ám tĩnh mịch khá đáng sợ. Từng cơn gió cứ lởn vởn xung quanh thổi những luồn khí lạnh lẽo buổi sớm mai mà len lỏi khắp người Lập, cậu thoáng rùng mình nhìn ngó xung quanh rồi cũng bước đi. Càng đi đến khu thực hành, bước chân ngày càng nặng trịch, trong thâm tâm cứ hy vọng đây là quyết định sáng suốt của cậu trong cuộc đời mình, hy vọng là vậy.

Tình Ta Gửi Lại Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ