"Tính tong...."
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ Lập hé cửa nhìn ra phía ngoài, là một cậu nhóc đô con, mặt tròn ú ụ đang đứng trước cửa, trên vai nó khoác chiếc ba lô cũng ú nu như thân hình mình. Thấy bà, nó đứng im như tượng, mặt cứ trơ ra hệt như mấy con búp bê vô hồn, chắc có lẽ nó đang sợ. Mãi một lúc mới khẽ chào:
- Con chào cô, con...con...con đến đón Lập đi học.
- Con là bạn Lập hả?
- Dạ.
- Được rồi, để cô vào kêu nó. Con chờ chút nha, mà con tên gì vậy?
- Con...con tên Hồng Tú. - Anh lắp bắp.
- Ừ, con chờ chút để cô vào trong.
- Dạ.
Mẹ Lập quay vào trong, đứng dưới cầu thang gọi vọng lên:
- Lập ơi, xuống bạn chở đi học nè con.
Tiếng cửa mở ngay tức thì, sau đó là bước chân vội vã của cậu chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hỏi:
- Ủa con đâu có nhờ ai chở đi học đâu ta?
- Mẹ không biết nữa, cậu ấy tên Hồng Tú đó. Nhanh đi con, người ta chờ ngoài cổng kìa.
Lập vừa nhai nhồm nhoàm chiếc sandwich mà mẹ vừa mới làm vừa mang vội đôi giày. Mẹ tiến đến sau, bỏ vào ba lô cậu hai hộp đồ ăn nhỏ, dặn:
- Chút điểm tâm mẹ để trong đây nha, lát nữa con chia cho bạn Tú ăn với.
- Dạ?
- Mẹ nói là chia cho bạn Tú ăn với.
- À....dạ con biết rồi.
Lập nghĩ thầm trong đầu:
"Vừa mới gặp mà sao mẹ thân thiện với tên kia nhiều quá vậy? Mình còn chưa dám nói chính hắn là kẻ bắt nạt và suýt giết mình tại khu thực hành nữa đó."
Tiếng két két vang lên, cánh cửa dần hé mở. Lập từ từ len ra ngoài, bắt gặp Tú đang ngồi trên chiếc xe đạp hôm qua nhìn cậu chăm chăm, nhếch mép:
- Bất ngờ chưa thằng nhóc?
- Thì ra hôm qua anh dặn tui dậy sớm để chở tui đi học đó hả? Sao hôm nay tốt dữ vậy?
- Rồi bây giờ mày có leo lên hay không?
- Từ từ đã nào.
Lập bám vào vai anh, leo lên xe. Tiếng lạch cạch từ xây xích cũng dần vang lên, ban đầu còn đứt quãng chẳng cố định, lát sau lại trở nên đều đặn tựa như một đoạn nhạc lặp đi lặp lại, cứ đều đều theo nhịp đạp, đều đều như thời gian trôi. Nó trôi lăn cuốn lấy bao mảnh đời, bao sự sống, bao cơ hội. Đôi khi con người lại trách thời gian trôi nhanh quá, nhưng có lẽ do họ quá bộn bề mà quên bẵng đi thời gian, đến khi nhận ra thì mới giật mình nhìn lại, thời gian đã thấm thoắt lướt ngang cuộc đời họ như một con sóng.
Thời gian chẳng thiên vị ai, chẳng lừa dối ai. Nó ban cho tất cả muôn loài một hạn định mỗi ngày như nhau, tất cả đều có hai mươi bốn giờ, đều có bảy ngày một tuần, đều có ba mươi ngày một tháng, mười hai tháng một năm. Quan trọng là mọi người dùng cái thời gian được phân chia đó làm được gì, sống thế nào. Nếu sử dụng nó lãng phí thì bao nhiêu thời gian cũng chẳng đủ, nếu biết trân trọng từng phút từng giây để làm những việc có ích thì hai mươi bốn giờ một ngày là quá đủ. Thật ra, khi ta biết hài lòng với điều mình có hiện tại thì bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu cũng là cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ta Gửi Lại Thanh Xuân
Fanfiction" Nếu một ngày em sắp không còn nữa, anh có hứa cùng em đi khắp mọi nơi không?" " Em nói xúi quẩy gì vậy? Xem phim nhiều quá rồi đúng không?" " Em hỏi thiệt, anh trả lời em đi." " Thì...có." " Anh hứa rồi nha anh Tú, phải cùng nhau đi khắp mọi nơi...