Chương 4: Vạn Sự Khởi Đầu

123 13 3
                                    

Đến giờ cơm, Lập ăn vội vàng rồi kéo ghế đi lên lầu. Mẹ cậu gọi với:

- Lập, sao hôm nay con ăn nhanh vậy?

- Lát nữa con phải qua nhà bạn học nhóm rồi mẹ, giờ con phải sửa soạn.

- Vậy con ăn chút bánh mẹ làm đi, còn sớm mà con.

- Dạ thôi, chiều con về ăn sau nha mẹ. - Lập nói vọng xuống.

Cậu bước vào phòng đóng cửa lại, tiến đến bàn học sửa soạn đủ đồ dùng sách vở chốc nữa qua nhà Tú. Sửa soạn xong xuôi, Lập nằm ườn ra giường rồi chơi điện tử. Chơi mãi cũng chán nên lấy sách ra đọc, rồi lại gõ phím lạch cạch viết vài dòng văn thơ. Cậu có ước mơ làm nhà văn từ lúc bé, nhưng ngặt nỗi ba mẹ bắt cậu phải trở thành một giáo viên hay một bác sĩ trẻ tuổi làm trong bệnh viện, trường học nức tiếng Sài thành để sau này nở mặt nở mày. Nhưng cậu không làm được, cậu rất sợ phải nói chuyện với nhiều người, bản thân chỉ yêu văn thơ, yêu quan sát rồi viết nên từng dòng văn gây thương nhớ xốn xang. Thôi thì cứ chọn làm nghề giáo viên như ba mẹ muốn, nhưng sẽ làm một giáo viên ngữ văn. Ít nhất cũng được tự do với con chữ, dòng thơ còn hơn phải nghe những lời khuyên cậu cảm thấy thừa thãi từ các bậc cha chú chưa làm gì được cho đời nhưng thích khuyên răn trong dòng họ.

Gõ lách cách một hồi, cậu chợt nghĩ đến Tú. Cái tên đó bình thường dù trời có xuống khuyên ngăn cũng chẳng thay đổi được hắn, sau dạo gần đây tự dưng nhờ lời nói của cậu mà hắn chăm chỉ tột độ vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự ham cái giao kèo này sao? Thôi cứ mặc hắn, nhìn Tú chăm chỉ từng ngày nhờ sự chỉ dạy tận tình của bản thân cũng khiến cậu vui rồi, hắn cũng chẳng còn bắt nạt cậu nữa. Dẫu sau này khi hoàn thành kì hạn bị hắn đánh tơi tả Lập cũng tự vui vì đã làm bản thân có ích hơn.

Lập liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ mười hai giờ rưỡi, mắt cậu đã mỏi nhừ rồi, đành lên giường chợp mắt một chút. Rồi cậu nằm mơ, mơ thấy mình đang đi cùng một chàng trai lạ, được thưởng ngoạn đó đây, đi dạo khắp đất trời. Khi dừng lại tại một vách núi, chàng trai ấy hôn nhẹ trán cậu, Lập bất giác ửng đỏ cả mặt, môi mấp máy như muốn hỏi xem anh ta là ai. Nhưng ngón tay trỏ của người ấy nhẹ nhàng chặn ngang môi cậu dường như muốn Lập chẳng cần nói gì cả. Cậu nhíu mày nhìn anh ta thật kỹ, một làn khói trắng mờ ảo bao phủ cả khuôn mặt chàng trai ấy, chỉ chừa lại đôi môi đang mấp máy chẳng rõ lời. Bỗng nhiên trời đất sụp đổ, anh ta vươn tay nắm lấy cậu nhưng chẳng kịp. Lập cảm giác mình đang lơ lửng trên không rồi bay đến một vùng sáng trắng xóa nơi góc trời rồi choàng tỉnh.

- Giấc mơ này lạ thiệt, anh ta là ai nhỉ? - Lập tự thắc mắc.

Chân bước xuống giường rồi tiến đến chiếc đèn bàn còn chưa tắt, tay với đến gập máy tính lại rồi tắt đèn vang lên tiếng cạch. Phòng cậu chẳng có cửa sổ nên lúc nào cũng phải bật đèn, không thì cậu sợ chết được. Phải, Lập mắc chứng sợ bóng tối từ khi còn nhỏ, cái lần mà ba mẹ mải mê nói chuyện với đối tác mà để cậu đi lạc đến một nơi tăm tối, chẳng có ai giúp cậu cả. Trong bóng tối tĩnh mịch đến đáng sợ đó cậu khóc ré lên, nhưng làm gì có ai nghe được. Mãi một lúc sau ba mẹ mới tìm được cậu, từ đó cái nỗi ám ảnh bóng tối nó đeo đuổi cậu đến tận cấp ba, hoặc nếu sau này chẳng thể tập làm quen được thì có lẽ là cả đời.

Tình Ta Gửi Lại Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ