Ngoại Truyện: Hoàng Hôn Cho Em

204 17 4
                                    

- Lập à, dậy đi con. Trễ rồi!

- Cho con ngủ thêm tý nữa đi.

- Con không định đi học sao? Dậy ngay cho mẹ!

Lập choàng tỉnh giấc, hôm nay đi học sao? Cậu quên mất. Tay thoăn thoắt gấp vội tấm chăn rồi nhảy phóc xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Lát sau, Lập vừa săn tay áo vừa ôm ba lô chạy xuống lầu. Mẹ đi đến chỉnh lại cổ áo, gài lại nút cho cậu, dặn:

- Mau đến trường đi con, mẹ có bỏ sẵn đồ ăn vào ba lô rồi. Nhanh lên kẻo trễ!

- Dạ.

Lập vừa mang giày vừa ngóng ra cổng, hôm nay Hồng Tú không đến sao? Chắc có lẽ mình dậy trễ quá nên hắn chạy đi rồi, đành bắt xe buýt đi vậy.

Tiếng bước chân cứ huỳnh huỵch nhanh nhẹn, cậu chạy như bay ra đầu hẻm bắt xe. Gió cứ thổi ù ù bên tai, tạo thành từng luồng mà thổi, mà sượt vào người Lập khi cậu chạy trối chết. Mấy chốc đã đến trạm dừng ở đường lớn cách con hẻm độ hai mươi mét, Lập ngồi đó mà thở hổn hển, tay nhìn đồng hồ liên tục. Xe buýt cuối cùng cũng đến, cậu nhanh chóng lên xe rồi tìm chỗ ngồi. Lâu lắm rồi Lập không đi xe buýt, xe hôm nay đông quá, đến một chỗ ngồi cuối xe cũng chẳng có, cậu chỉ còn cách tìm tay vịn mà đứng. Xe cũng chạy khá nhanh, chưa đầy mười phút đã dừng ở trạm dừng cách trường hai cửa hàng. Lập vội chen chúc xuống xe, theo sau có cả vài bạn học cùng trường. Chà, ít ra vẫn còn vài người đi trễ giống mình, đỡ bị quê. Tuy vậy cậu vẫn vắt chân lên cổ mà chạy, thân là lớp trưởng mà đi trễ như vậy thế nào cũng bị thầy cô quở trách.

May sao tiếng trống trường chỉ vừa mới dứt, Lập cứ chạy như bay về phía dãy phòng học, hì hục leo lên lầu hướng về phòng 17. Vừa vào lớp, các bạn đã ngồi gần kín chỗ. Quốc Khánh reo lên:

- Ấy, lớp trưởng vào rồi kìa. Mau vào chỗ đi Lập.

- Cảm ơn Khánh.

Lập cẩn thận đi xuống bàn cuối - Chỗ ngồi quen thuộc của mình mà thở phào. May là giáo viên chưa vào lớp, nếu không chắc cậu phải lên văn phòng trường kí giấy kiểm điểm. Nhưng sao hôm nay chỗ ngồi cạnh cậu lại trống vậy kìa? Tú nghỉ học sao? Hèn chi sáng nay không đến đón cậu. Lập vỗ vai Mạnh Quỳnh, hỏi:

- Hôm nay Hồng Tú không đi học hả Quỳnh?

- Đúng rồi, sáng giờ tui có thấy ổng đâu. Ổng không đưa Lập đi học sao?

- Phải, Lập tưởng vì đi trễ nên Tú đi trước rồi. Bình thường Tú có nghỉ học ngày nào đâu sao hôm nay lại nghỉ vậy kìa?

- Chuyện này Quỳnh cũng không biết nữa.

Chưa nói hết câu, cô giáo đã vào lớp. Lập cũng vội đứng lên chào cô rồi tiếp tục học.

Giờ ra chơi, Lập vẫn ngồi trong lớp ôn lại bài cũ, tiếng điện thoại rung phá tan sự tập trung của cậu. Lập vội mở lên xem, là tin nhắn của một số lạ.

"Thằng Tú đang nằm trong tay tụi tao, nếu mày muốn nó toàn mạng thì phải nghe theo lời tụi tao."

Tiếng tin nhắn lại đến, lần này là một dòng tin nhắn kèm một tấm ảnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Ta Gửi Lại Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ