Sau cái lần bị dọa đến xanh mặt ở sau trường, Lập cũng khá sợ khi đi cùng Tú. Nhưng cũng may có anh mạnh tay, không thì một mình cậu chắc cũng nghẻo khi gặp mấy thằng hổ báo đó rồi. Lập ngồi ở phòng khách, tay cầm hộp đậu phộng vừa nhâm nhi vừa nhớ lại chuyện hôm đó. Khi Tú chở Lập về, anh kể cậu nghe khá nhiều về cái tên điển trai nhưng tính tình quái dị kia, trông hắn xem chừng còn quái hơn cả tên Hồng Tú này nữa. Tú kể rằng hắn và mình là bạn cùng lớp, ngày xưa nếu ví Tú như một kẻ ngông cuồng, dốt nát và coi như thằng sống dưới đáy xã hội thì Thành là một tên công tử nhà giàu thánh thiện, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt học lực luôn đứng đầu khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tú và Thành như hai thế giới đối nghịch nhau, một kẻ đứng trên đỉnh cao của tiền đồ, một kẻ cứ sống chui rúc mãi trong góc khuất mà làm đại ca.
Tuy được nhiều người mến mộ, được thầy cô và gia đình tự hào, danh gia vọng tộc nhưng rất ít ai biết được nó là một con người xảo trá quỷ quyệt đến nhường nào. Một người bạn lâu năm của Tú đôi co với nó vài câu sinh ra ẩu đả, nó không hề phản kháng nhưng khi thằng đó đang trên đường về, nó cử giang hồ đánh gãy cả tay. Nặng đến độ phải nằm điều trị gần tháng trời. Sau lần đấy thằng bạn Tú chẳng dám hó hé gì nữa cả, âm thầm chuyển trường.
- Nhìn nó tốt đẹp vậy thôi, nhân cách còn thua một con chó ghẻ. - Tú vừa đạp xe vừa nói.
- Trông anh liều thiệt, không sợ bị tụi nó hốt xác hả?
- Haha, nếu nó hốt được tao thì nó đã hốt lâu rồi thằng nhãi. Mày nghĩ tao dễ ăn lắm hả? Bớt xem thường anh mày lại.
Lập gật gù, một kẻ không sợ trời không sợ đất như Tú đương nhiên đối đầu được với cái tên thâm độc Đoàn Quốc Thành rồi, kẻ điên thì đâu sợ chết.
- Mày cũng nên cẩn thận, tao thấy nó bắt đầu để mắt tới mày rồi đó. Có gì thì đi chung với tao, bọn nó không làm gì được đâu.
- Tui hiểu rồi, cảm ơn anh.
- Ơn nghĩa cái quần, tao sợ tụi nó hốt mày rồi mắc công lại liên lụy đến tao nữa. Lúc đó tao biết ăn nói làm sao với má mày?
Cái giọng điệu cộc cằn đó lại vang lên, Lập biết ngay mà. Cậu chỉ bĩu môi rồi im lặng nhìn xe cộ ngược xuôi.
Hai ngày sau, Tú vẫn chở Lập đi học như thường lệ. Vẫn băng qua những con đường cũ, những hàng quán quen thuộc. Chợt Tú dừng xe trước một quán bún bò, giục:
- Xuống.
- Chi vậy?
- Đi ăn bún bò chứ làm gì? Thằng này hỏi nhảm ghê.
Tú gạt chống xe kêu tiếng cụp rồi phủi áo bước vào tiệm, anh gọi lớn:
- Một tô đầy đủ.
Lập rụt rè theo anh vào trong, như cảm giác Lập cũng theo sau mình, Tú quay đầu lại, hỏi:
- Mày ăn gì?
- Tui... Anh ăn gì tui ăn nấy.
- Vậy hai tô đầy đủ. - Tú gọi lớn với chủ tiệm.
Cả hai tiến vào chiếc bàn đối diện đường, gia vị và rau sạch được chuẩn bị đầy đủ phục vụ thực khách. Tú ngồi quay mặt ra phía đường, Lập ngồi đối diện anh. Cậu cứ ôm mãi ba lô mình, len lén nhìn Tú. Anh nhíu mày:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ta Gửi Lại Thanh Xuân
Fanfiction" Nếu một ngày em sắp không còn nữa, anh có hứa cùng em đi khắp mọi nơi không?" " Em nói xúi quẩy gì vậy? Xem phim nhiều quá rồi đúng không?" " Em hỏi thiệt, anh trả lời em đi." " Thì...có." " Anh hứa rồi nha anh Tú, phải cùng nhau đi khắp mọi nơi...