có người từng nói với ten rằng: chúng ta không chỉ cười khi chúng ta hạnh phúc, mà chúng ta cười để trở nên hạnh phúc. ten cũng vì thế mà đã không ít lần nhủ thầm: nếu câu nói đó là thật thì chắc hẳn em là người hạnh phúc nhất trên đời này.
johnny hay chọc cho ten cười, anh có một loại năng lực gì đó khiến em hoàn toàn thư giãn và dễ chịu mỗi khi ở cạnh bên. thậm chí, có những hôm chỉ cần nhìn thấy johnny cũng đã đủ để em lăn ra giường ôm bụng cười mất nửa ngày, có lẽ vì hôm đó anh quên chưa cạo râu, hoặc là bên khóe miệng còn dính lại một ít kem đánh răng chẳng hạn. chắc anh cũng biết bản thân hài hước, biết cả việc ten chẳng thể thoát khỏi những trò đùa dở hơi hết sức của mình, cho nên anh trêu em suốt. ví dụ như hôm nay johnny chỉ cho ten nhìn một đám mây trên bầu trời, rồi bảo nó giống con mèo ở nhà ghê cơ, cái mắt, mũi, còn có cả râu nữa. chẳng có gì nhưng ten vẫn cười khúc khích, còn đánh nhẹ mấy phát lên vai anh.
johnny yêu cái cách ten cười như thế, rực rỡ, xinh đẹp như ánh mặt trời nhỏ, không chỉ khóe miệng vén lên tủm tỉm mà đôi mắt cũng cong cong thành hình mặt trăng khuyết, vì vậy nụ cười của em tựa như sự kết hợp tinh tế giữa cả đêm lẫn ngày, giữa vầng dương ấm áp ngời sáng lẫn ánh nguyệt êm dịu, ngọt ngào, tạo ra một nụ cười "chữa lành" hết sức. bên cạnh đó thì mỗi khi cười em hay có những hành động cực kỳ dễ thương như nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào người anh, bẽn lẽn nhìn anh che miệng cười, quay sang vỗ nhẹ lên anh mấy cái, nép vào lòng anh quàng tay qua cổ như một con mèo chính hiệu hay là trở nên dễ dàng thoải mái để yên cho johnny thích ôm thì ôm, thích hôn thì hôn, thích làm gì thì làm nấy. cũng vì thế mà ten cười khiến anh cười theo. nói đi kiểu gì chẳng phải nói lại, dù sao hai người cũng yêu nhau vì những trò đùa của johnny còn gì.
hồi còn là anh em bạn bè gần nhà, johnny từng có lần rủ ten qua nhà xem phim cùng nhau. bảo là xem phim kinh dị mà cuối cùng xem xong em mới thấy, mấy tiếng vừa rồi chẳng khác nào quãng thời gian hài hước nhất cả năm qua, khi mà johnny cứ ở bên cạnh nói mấy thứ kì lạ không đâu, nào là "bà này vặn được xương kìa, chắc tập nhảy dữ lắm!" hay "nghe nói thức khuya rụng tóc ghê cực, mà con ma này tóc vẫn dài quá chừng." khiến em cười chảy nước mắt. thế nhưng cũng vì cười nhiều quá, ten không để ý dòng chữ cuối cùng chạy trên màn hình: "người nào đang khóc, tối sẽ bị ma ám. mà người nào vừa khóc vừa cười thì phải bị anh ám, cả đời này, nhé ten?". vì thế nên johnny lại phải mất thêm mấy phút nữa tua đi tua lại đoạn chữ để crush mình ngẩng đầu nhìn. cuối cùng, sau bao gian nan chọc em cười mỏi miệng, anh cũng "ám" được ten, thành công khiến em đồng ý lời tỏ tình "kinh dị" kia.
quay lại xa hơn nữa, trước khi chính thức bắt tay trao đổi số điện thoại coi như kết tình anh em thì hồi trước hai người chẳng hề liên quan tới nhau - không cùng lớp cùng trường cùng nơi công tác gì cả, đến tuổi tác cũng cách biệt một đơn vị. giờ này thỉnh thoảng nhớ lại ten vẫn không tin được, anh bạn thú vị đến ngớ ngẩn của mình rồi sau này trở thành người yêu mình, người khiến em cười nhiều đến thế, lúc gặp lần đầu lại có dáng vẻ xa cách như vậy.
lần đầu gặp gỡ, johnny suh là dj ở một quán bar. anh đứng trên sân khấu "chà đĩa" hết sức điêu luyện nhưng gương mặt lại nghiêm túc dọa người và khí chất tỏa ra thì hoàn toàn bình thản đến lạnh lùng. ten là nhà báo, đến quán để lấy cảm hứng viết bài "âm nhạc xưa - nay", mặc dù lý do chính là để vào bar thử một lần cho biết thôi. mới vào nơi ấy lần đầu, nhưng ten nhận ra ngay em hợp với sân khấu, em rất biết cách đung đưa theo tiếng nhạc và tận hưởng không khí thư giãn ở nơi này; còn johnny thì thừa biết anh hợp với sàn nhảy từ trước nên mới chọn nghề dj, nhìn chung thì hai thứ đó chẳng khác nào là một. thậm chí sau này yêu vào rồi johnny vẫn còn đùa mãi - anh nói: "nếu xét theo tính chất bắc cầu, em hợp sân khấu, sân khấu hợp anh, thì chẳng phải em hợp với anh quá còn gì!". nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của sau này yêu nhau, chứ hồi đó johnny chỉ thấy mình hợp với điệu nhảy chậm rãi, nhẹ nhàng hết sức của ten thôi mà "đâu quan tâm đến người nhảy". bù lại, sau khi xuống khỏi khu vực dj, johnny đã được cậu "vũ công" kia mời ngay một ly whisky. ten lân la hỏi anh vài câu về dòng nhạc johnny hay chơi, hoặc loại nhạc nào được ưa thích, còn anh thì trả lời khá thoải mái so với biểu cảm xa cách trong ấn tượng ban đầu.
đương nhiên johnny suh lúc đó không nghĩ đến việc mình đang được phỏng vấn cho một bài báo, anh vẫn ngỡ ten là "dân chơi" chính hiệu với khả năng cảm âm tuyệt đỉnh. sau cuộc gặp gỡ khá "vồ vập" đó, ten xin cách liên lạc với anh dj mới thấy lần đầu với suy nghĩ "chọn mặt gửi thành tích số báo", phải moi thêm thông tin của ông anh này; còn johnny thì thoải mái cho cả số điện thoại lẫn một vài thông tin mạng xã hội khác nữa với tâm trạng vui vẻ vì gặp được anh em đồng nghiệp nhiệt tình say mê với công việc. thế là sau đó họ thành bạn bè, như một trò đùa quá sức kì quái vậy.
về sau lúc đã yêu nhau rồi, đưa người kia gặp gỡ bạn bè thân quen các kiểu thì ten lee mới nhận ra không phải anh người yêu hài hước của mình hài hước thật, vì trò đùa của anh chẳng khiến ai cười ngoài em. còn johnny suh thì càng rõ ràng hơn, ten yêu dấu của anh là người duy nhất cười như nắc nẻ với mấy câu đùa đậm chất "dad joke" kia, vì thế anh càng phải trân quý và nâng niu chàng trai này. đương nhiên, trọng tâm không phải ở việc đùa giỡn mà là ở sự gắn kết giữa hai tâm hồn. giống như sợi dây nối giữa người nói đùa và người hiểu trò đùa vậy, người đem lòng yêu và người đón nhận tình yêu cũng đâu khác là bao. hơn nữa, nếu xét theo tính chất bắc cầu giống giả thiết trên của johnny thì hai thứ đó chẳng qua cũng là một, không phải vậy sao? johnny biết đây đúng là người anh yêu nhất và cũng là người đón nhận tình yêu của anh. nói cho cùng thì có lẽ, ten cười vì johnny hài thật, và cũng vì tình yêu em giành cho người ấy, còn johnny bị nụ cười của em làm cho mờ mắt, trước mặt anh chỉ có em và cái tình của hai kẻ yêu nhau.
khi ấy, johnny cứ nghĩ anh và em sẽ mãi cười với nhau như thế, còn ten chắc mẩm người yêu em sẽ luôn có khả năng làm cho em cười, vì thế giả dụ anh nghe ten hỏi - "nếu có một ngày tụi mình không cười với nhau...?" hẳn là thời gian đó johnny sẽ chắc như đinh đóng cột mà khẳng định: thì đó là chuyện của ngày sau, một ngày không phải hôm nay và xa xôi tít tắp anh chẳng bao giờ nghĩ tới cả đâu. ít nhất thì không phải bây giờ mình đang cười đến sái quai hàm đó sao?
song, johnny quên mất có hai chuyện không phải trò đùa, của cả ngày thường lẫn ngày cá tháng tư: thứ nhất là "ngày sau" nghe xa xôi thật nhưng vẫn là một ngày trong tương lai, dù lâu la đến mấy nhưng kiểu gì thì cũng phải tới, và thứ hai là ten không hỏi anh khi hai người còn đang đắm mình trong những nụ cười, chuyện ten mở miệng nói ra câu hỏi kia là chuyện của tít những "ngày sau" lận.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten | nếu có một ngày tụi mình không cười với nhau
Fanficjohnny và ten đứng cách nhau vài bước. gió đã ngừng thổi qua những rặng thông, trời xanh thôi rọi chiếu ánh nắng xuống mặt hồ yên sóng. không khí đặc quánh, còn họ thì im lặng. "lâu rồi không gặp." hay, nếu có một ngày tụi mình không cười với nhau...