(ngoại truyện)
đôi khi em tự hỏi mình, nếu ngày đó lựa chọn của em không phải là rời đi thì câu chuyện của chúng ta hiện giờ sẽ ra sao?
pháp những ngày cuối năm nhộn nhịp và sôi động, còn em thì thấy thật ảm đạm. chính em cũng không hiểu tại sao, chỉ là em không thấy vui. một năm nữa trôi qua, khoảng cách giữa chúng ta lại nối dài thêm một năm. 365 ngày rời xa nhau.
johnny và ten, johnny và em.
hẳn là đã lâu lắm rồi kể từ khi tên hai đứa tụi mình được đặt cạnh nhau. bây giờ thì không tính, vì bài viết này sẽ sớm bị em lưu trữ trong mục "bài đăng nháp" thôi. nhưng em và anh thì không phải là nháp, đúng chứ?
dấu yêu của em,
với em thì niềm tin thì không nằm ở những gì trước mắt, tình cảm thì không dừng ở danh hiệu viển vông. người khác có thể gọi chúng ta là "người yêu cũ", hoặc có khi tụi mình không hề nổi tiếng đến mức đó. họ sẽ gọi chúng ta là "bạn bè anh em" thôi.
còn với john, anh có thể coi em là người mình từng yêu, hoặc người từng yêu mình, nhỉ?
...
hàn quốc những ngày cuối năm, không biết anh đang làm gì?
em chỉ mong anh nhớ, em đã từng viết trong bức thư thứ 365, rằng nếu có một ngày em gọi điện và nói chia tay anh, anh sẽ đừng buông tay em. đừng giận, song cũng đừng tha thứ, vì em từng nghe một điều nho nhỏ như thế này: khi anh tha thứ cho ai đó, nghĩa là anh sẽ sớm quên mất họ.
nghe thật nực cười, cũng thật vô lý, nhưng em chẳng muốn bọn mình quên mất nhau. em chẳng muốn bọn mình rời xa như bây giờ. ý em không phải là về khoảng cách địa lý, anh hiểu chứ?
à, có thêm điều này nữa - thật ra em luôn tự hỏi, nếu một mai gặp lại, mình sẽ nói với nhau điều gì. liệu anh có bỏ mặc và lơ em đi? liệu em có đủ dũng khí cất lời chào? em tưởng tượng ra thật nhiều viễn cảnh, anh sẽ lạnh lùng còn em thì không thể tiến thêm một bước. anh sẽ chẳng nhận ra em giữa phố đông. và, mai kia mà em chỉ dám nghĩ đến ấy, liệu chúng mình có còn cười với nhau như hai đứa ta đã từng không?
em đoán rằng đó không phải điều em nên hỏi, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thế thôi.
em để lại cho john của em 365 lá thư cho 365 ngày em không ở đó, còn những lá thư còn lại, em nghĩ là em nên giữ làm của riêng rồi, bởi em viết cho em đọc, không hề mong anh biết. nếu tính thêm bức này nữa là trọn 721 bức. 721 ngày tụi mình rời xa và không cười với nhau...
31/12/2020
- louis -
gửi leon của em
lưu vào mục tin nháp?
đồng ý hủy
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten | nếu có một ngày tụi mình không cười với nhau
أدب الهواةjohnny và ten đứng cách nhau vài bước. gió đã ngừng thổi qua những rặng thông, trời xanh thôi rọi chiếu ánh nắng xuống mặt hồ yên sóng. không khí đặc quánh, còn họ thì im lặng. "lâu rồi không gặp." hay, nếu có một ngày tụi mình không cười với nhau...