thì đó sẽ là ngày mình khóc vì nhau

64 13 0
                                    

chưa ai từng bảo johnny phải làm gì khi gặp lại người yêu cũ và chưa ai từng nói với ten cách để đối diện với người mình từng cất lời chia tay. cũng vì thế mà giờ phút này, hai người họ đang đứng nhìn nhau trong một tình huống kì quặc hết sức.

johnny và ten chỉ cách nhau vài bước chân nhưng không ai tiến lên phía trước cả. gió đã ngừng thổi qua những rặng thông, trời xanh thôi rọi chiếu ánh nắng xuống mặt hồ yên sóng. không khí đặc quánh, còn họ thì im lặng.

johnny cất tiếng trước, phá vỡ mảnh yên tĩnh trống rỗng ngột ngạt giữa cả hai.

"lâu rồi không gặp."

đúng vậy, lâu rồi không gặp, thế thôi và chẳng có gì thêm. người ta hay nói vậy thay cho một câu chào hỏi - lịch sự, khách sáo.

ten chỉ gật đầu. ngày đầu tiên rời đi mang suy nghĩ nhất định trở lại gặp anh sau một năm rưỡi, cuối cùng thì đã ba năm trôi qua, nói trở lại thì ten vẫn chưa làm được, nhưng gặp anh thì cuối cùng cũng đã gặp rồi. em nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ trước mắt. kể cũng lạ, trước đây khi johnny bảo ten để tóc dài một chút thì hợp lắm, em đã nhất quyết chẳng nghe theo, hơn nữa còn cười ha hả vào mặt anh và coi đó là một lời nói đùa. giờ thì tóc ten dài "một chút" thật, còn johnny thì lại cắt tóc ngắn.

"em có muốn đi dạo chút không?" - johnny chỉ định nói thế để ten có cớ từ chối. em chẳng bao giờ thích đi dạo quanh quanh mà không vì phải tìm kiếm tư liệu viết báo cả. ten không muốn mất thời gian để đi luẩn quẩn không đích đến.

"tất nhiên, nếu anh có thời gian."

anh gật đầu, có lẽ anh quên mất, ten ở trước mặt không còn là ten mà anh thân thuộc nhất, ba năm trôi qua không thể chỉ có tóc em là đổi thay. không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, bởi cả dòng sông lẫn con người đều đã khác trước rồi, sông thì thay dòng còn người thì thay lòng. bao giờ chẳng thế.

"sao anh lại sang pháp?" - ten hỏi, không phải chỉ để cho có mà là em muốn biết thật. ten không cho rằng anh qua đây vì mình - sau tận ba năm không nhìn thấy nhau và hai năm chính thức chia tay.

"anh tới chụp họa báo."

johnny không làm dj nữa mà chuyển qua làm nhiếp ảnh gia, anh đến pháp chụp ảnh cho tạp chí và gặp ten cũng không phải là hẹn trước. vô tình nhìn thấy nhau giữa một con đường ở paris hoa lệ không dễ, thế mà hai người gặp được nhau lại không phải hai người đang yêu đương say đắm mà là hai kẻ đã chia tay trọn hai năm rồi. cuộc đời hay thích trêu ngươi người ta, những người muốn ở bên thì ắt hẳn phải rời xa, lúc muốn thấy nhau thì chỉ được nhìn qua màn hình lạnh lẽo mà đến khi được sóng bước bên cạnh người kia thì mối quan hệ đã chấm dứt từ đời nảo đời nào.

"em thì sao?"

"em... vẫn viết lách này kia thôi." - ten hơi bất ngờ nhưng rồi nhận ra đó là một lời hỏi thăm hết sức truyền thống nên em cũng trả lời bình thường nhất có thể. thật ra ten nghỉ làm báo rồi, em chỉ viết lách linh tinh trên mạng - nói một cách chuyên nghiệp là viết blog, review cái này cái kia, chụp choẹt phong cảnh đồ ăn, chó mèo, đăng mấy bức vẽ tùy tiện, vài câu chuyện không đầu không đuôi, quan điểm cá nhân về dăm ba vấn đề nho nhỏ, đôi khi là mấy lời tâm sự được đặt chế độ riêng tư...

johnten | nếu có một ngày tụi mình không cười với nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ