có người từng nói với johnny rằng: giây phút hai người đang yêu say đắm lựa chọn rời xa nhau không phải khi khoảng cách giữa họ bị kéo dài, mà là lúc tình cảm họ dành cho người còn lại đã cạn. johnny cũng vì thế mà có một khoảng thời gian lúc nào cũng suy tư: nếu câu nói đó là thật thì hẳn anh sẽ không đau đớn đến vậy khi nghe tiếng ten cất lời chia tay từ phía bên kia điện thoại.
johnny không muốn để ten đi, kể cả lúc em thốt lên tiếng chia tay lẫn giây phút đầu tiên em ngỏ lời muốn rời khỏi hàn quốc mà bay sang trời tây.
"tòa soạn yêu cầu em, cũng đâu còn cách nào khác..." - ten nói khiến johnny còn đang lơ mơ nằm bên cạnh cũng phải bật dậy mở to mắt nhìn sang - lý do gì mà vớ vẩn hết sức, dù ten có tài giỏi hay quen thuộc với tiếng anh đến mấy thì anh không tin tòa soạn đó không tìm được ai khác phù hợp hơn em. đúng hơn là anh nào đành lòng tin cơ chứ? thế nhưng chuyện càng khó tin hơn chính là ten chấp thuận lời đề nghị đó, không chần chừ hay đắn đo gì, thậm chí giây phút ten nói chuyện đó với johnny đã là sau khi mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, còn em thì đang hỏi một câu hỏi tu từ như thể thông báo vậy. lúc đó anh đã nghiêm mặt và cau mày, nhìn ten với ánh mắt anh chưa bao giờ dùng để ngắm nghía gương mặt rực sáng của người yêu mình trước đây. đương nhiên là anh không đồng ý.
"không, em không đi đâu cả. anh không chấp nhận đâu." - johnny lắc đầu, đây còn không phải lần đầu tiên ten nhắc về chuyến công tác dài ngày này.
"chỉ là một chuyến đi làm việc thôi mà! em cũng có thế học hỏi đôi chút nữa... c'mon, john à, em phải đi!" - ten kéo dài âm cuối, nghe như năn nỉ thuyết phục, song cũng đầy chắc chắn và kiên quyết. em không phải kiểu người phụ thuộc vào bất kì ai, kể cả người em yêu nhất đi chăng nữa.
"ý em là chuyến đi làm việc một-năm-rưỡi, hửm?" - johnny nhướng mày - "ten, đừng nhắc lại việc này với anh nữa."
chắc mấy người yêu nhau hay lây tính cách của nhau, cái nết cứng đầu ngang bướng của hai người mà mang lên cân soi xét thì cũng phải một chín phẩy chín với một mười hơi non.
"anh đừng có mà ngang bướng trẻ con thế!"
đương nhiên, nếu ten đã hét lên bảo johnny "ngang bướng" thì chẳng khác nào mèo chê mèo dài đuôi cả vì sau đó johnny cũng không nhượng bộ mà ầm ĩ: "còn hơn cái suy nghĩ muốn đi là đi thật nực cười của em ấy!"
thật ra, bình thường thì johnny sẽ luôn sẵn sàng nhường em một chút, ví dụ như đồng ý bỏ hãng mì cay mình thích nhất để cho thêm một gói mỳ lẩu thái vào giỏ hàng toàn những loại đồ thái lan, tự nguyện "trèo đèo lội suối" qua mấy con phố để tìm bằng được cho ten cái thẻ nhớ đúng loại mặc cho điện thoại liên tục rung chuông giục anh tới nhận ca việc mới, hay thậm chí là xin nghỉ làm vài ngày để cùng ten đi đây đó lấy tư liệu viết báo. johnny sẵn sàng từ bỏ công việc vì ten nhưng lần này thì em lại chọn công việc thay vì anh, nên đương nhiên anh-chàng-chicago-si-tình johnny suh nhất quyết sẽ không nhượng bộ.
đối với johnny mà nói, nếu buộc phải so sánh giữa công việc và tình yêu, giữa ten và nghề dj của mình, có lẽ anh sẽ không phân vân gì mà chọn em ngay, bởi anh chỉ làm việc vì đam mê với âm nhạc, hay theo một cách khác ta có thể nói rằng công việc đối với anh xuất phát từ tình yêu. phép so sánh giữa một nhánh của tình yêu với tình yêu thật sự tất nhiên là hết sức khập khiễng. nhưng ten thì không chia mọi thứ theo nhánh giống vậy. với em, công việc là công việc, yêu đương là chuyện riêng của yêu đương, không có thứ gì phải hy sinh cho cái gì và không có thứ gì phải chịu đánh đổi cả. em yêu johnny nhưng em cũng yêu nghề, và chẳng có lý gì mà người ta phải đặt hai loại tình yêu khác nhau lên bàn cân so đo tính toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten | nếu có một ngày tụi mình không cười với nhau
Hayran Kurgujohnny và ten đứng cách nhau vài bước. gió đã ngừng thổi qua những rặng thông, trời xanh thôi rọi chiếu ánh nắng xuống mặt hồ yên sóng. không khí đặc quánh, còn họ thì im lặng. "lâu rồi không gặp." hay, nếu có một ngày tụi mình không cười với nhau...