Chương 2: Bữa cơm trưa

114 10 2
                                    

Trương Triết Hạn đã đến nhà Cung Tuấn được vài tiếng, vali quần áo và vật dụng cá nhân đều đã được người làm của Cung gia đem đến. Anh được sắp xếp phòng ngủ ngay bên cạnh phòng ngủ của Cung Tuấn để thuận tiện cho việc kiểm tra tình hình của cậu. Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa Trương Triết Hạn ngỏ ý với Cung phu nhân việc muốn được cùng ăn trưa với Cung Tuấn.

" Thưa phu nhân con có thể cùng ăn trưa với Cung Tuấn được chứ?"

" Tất nhiên là được rồi, dì Mai mang phần cơm của hai đứa lên phòng Tuấn Tuấn đi " Cung phu nhân niềm nở gọi người mang cơm lên

" Cảm ơn phu nhân "

" Ấy không cần phải gọi phu nhân này phu nhân kia đâu ta tên Lâm Doanh Doanh, cứ gọi ta là dì Lâm là được."

" Vâng thưa dì Lâm " anh mỉm cười rồi quay người bước lên tầng 2 hướng về căn phòng của Cung Tuấn

Lần thứ 2 bước vào căn phòng này vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là cảm giác lạnh lẽo bao trùm ấy nhưng không thấy Cung Tuấn ngồi trên chiếc ghế dạ màu xanh đậm như lúc đầu nữa. Nhìn xung quanh phòng một lượt cũng không thấy đâu. Căn phòng to lớn được trang trí đẹp mắt với gam màu chủ đạo là màu xanh dương mang lại cảm giác thư thái dễ chịu. Lí do để căn phòng này toàn là màu xanh dương chắc cũng vì muốn trấn an tâm lí Cung Tuấn. Màu xanh dương mang lại cảm giác tự do, phóng khoáng như những chú chim bay lượn khắp bầu trời, như những con cá thoả mình quẫy đuôi bơi lội khắp đại dương bao la.

Nhưng Cung Tuấn đâu mất rồi? Cậu ở trong nhà tắm sao? Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn lập tức đi kiểm tra. Anh sợ sự xuất hiện của mình trong căn nhà này làm Cung Tuấn không được thoải mái nên sinh ra phản ứng sợ sệt muốn tìm nơi trốn. Anh từ từ tiến đến nhà tắm nằm trong góc đối diện với giá sách. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa vặn 'Cạch' một tiếng. Cửa nhà tắm bật mở nhưng bên trong lại chẳng có ai. Kì lạ, nếu Cung Tuấn không có trong phòng cũng không có trong phòng tắm thì cậu đi đâu được. Mang tâm trạng khó hiểu bước ra khỏi phòng tắm anh liền bước nhanh đến giường ngủ. Nhìn sang tủ quần áo bên cạnh giường ngủ Trương Triết Hạn lại một lần nữa tiến đến mở tung cửa tủ ra. Quả đúng như anh nghĩ Cung Tuấn đang cuộn mình vào trong tủ quần áo mà vô tư ngủ mất. Nhìn thân hình cao 1m86 tay ôm lấy chân gục đầu xuống ngủ ngon lành nhìn vừa tội vừa buồn cười. Trương Triết Hạn đưa tay ra lay lay người Cung Tuấn gọi

" Cung Tuấn dậy ăn cơm thôi"

" Ưm... ra ngoài đi cho tôi ngủ " Cung Tuấn ngái ngủ xua đuổi nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền

" Ngoan nào muốn ngủ cũng hãy nằm lên giường chứ"

Cung Tuấn đang ngái ngủ cũng nghe được âm giọng lạ không phải của gia đình mình liền giật mình mở to đôi mắt ra nhìn anh. Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi lại gục đầu vào vai anh. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào ý thức của một đứa trẻ mới lớn, đáng yêu vô cùng.

" Thôi nào dậy ăn cơm đi rồi ngủ tiếp " anh vẫn kiên nhẫn gọi cậu

" Được rồi anh nói nhiều quá "

" Nào ra đây xem hôm nay có món gì ngon nào."

Anh kéo cậu từ tủ quần áo ra ngoài, để cậu ngồi xuống chiếc ghế dạ màu xanh anh quay người cầm khay đồ ăn đặt lên bàn. Trương Triết Hạn đưa bát cơm nóng hổi đặt ra trước mặt Cung Tuấn rồi từ từ đặt từng món ăn lên bàn. Cung Tuấn sau nửa ngày chưa ăn gì bụng đói cồn cào nhưng vẫn chờ anh dọn đồ xong rồi cùng ăn. Trương Triết Hạn cầm bát cơm lên gắp thêm một miếng thịt kho Đông Pha vào bát của mình và của Cung Tuấn thì bắt đầu ăn. Miếng thịt nửa nạc nửa mỡ được hầm trong vòng 1h mềm mướt tan ngay trong miệng. Hương vị nêm nếm cũng rất vừa miệng. Lớp thịt mềm ẩm mặn ngọt hoà quyện lại với hạt cơm nóng hổi quả thật là mĩ vị. Cung Tuấn nhìn anh ăn ngon lành như vậy liền thuận miệng hỏi một câu

" Anh thích ăn thịt kho Đông Pha sao?"

" Phải! Nó rất ngon mà lẽ nào cậu không thích?"

Trương Triết Hạn đang ăn cũng dừng lại trả lời câu hỏi của Cung Tuấn mà không để ý trên miệng mình dính một hạt cơm. Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười rồi vươn tay lau đi hạt cơm dính trên miệng anh nói:

" Không phải không thích mà là không thường xuyên ăn"

"Vậy cậu ăn đi không nguội mất"

Anh chỉ vào bát cơm đang còn nguyên của Cung Tuấn rồi tiếp tục ăn. Cậu cũng không nói gì nữa mà chuyên tâm ăn hết bát cơm ấy. Lâm Doanh Doanh qua khe hở cửa phòng nhìn đứa con trai nhỏ của bà vui vẻ như vậy liền thấy an ủi phần nào. Lần này bà thật sự đã tìm đúng người rồi. Bà rất có niềm tin Trương Triết Hạn nhất định sẽ mang con trai bà trở về.

Sau khi ăn no nê Trương Triết Hạn chủ động dọn dẹp bát đũa rồi mang xuống dưới tầng. Vừa xuống thì gặp phải Cung An Hy đang ngồi trên bàn ăn nho nhã thưởng thức đĩa cherry Úc nhập khẩu. Từng quả cherry to tròn căng mọng được Cung An Hy nhàn nhã bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Vừa thấy anh xuống cô liền vẫy tay gọi anh ngồi xuống bàn. Anh không ngần ngại mà bước đến đặt khay thức ăn hồi nãy xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Từ trong bếp người làm đã nhanh chóng tiến tới bê khay thức ăn mang xuống dọn rửa. Cung An Hy mời anh cùng ăn hoa quả tráng miệng. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm lấy một quả cherry căng mọng bỏ vào trong miệng nhai. Vị chua chua ngọt ngọt của cherry toả ra khắp khuôn miệng anh. Khi đã nuốt xuống vẫn còn hậu vị ngọt ngào đọng lại ở cổ họng. Đúng là hàng nhập khẩu chất lượng quả thật không tầm thường. Đang say sưa thưởng thức vị ngon của cherry Cung An Hy lên tiếng hỏi

" Tôi nghe mẹ nói anh trai ở cùng với anh rất vui vẻ. Anh làm cách nào mà chỉ ăn cùng anh ấy một bữa cơm có thể khiến anh ấy vui vẻ đến vậy?"

" Cái này tôi cũng không biết. Tôi chỉ đơn giản khen món thịt kho Đông Pha ngon thôi "

" Thịt kho Đông Pha sao? Anh ấy trước giờ chỉ ăn cho qua bữa, không hề thể hiện mình thích một món nào. Hoá ra anh ấy cũng thích thịt kho Đông Pha sao"

" Hình như là như vậy thật, vừa nãy tôi hỏi cậu ấy cũng chỉ nói là không thường xuyên ăn "

" Mà lúc sáng anh không sợ sao, vẫn muốn tiếp tục chứ. Tất cả các bác sĩ chúng tôi tìm đến không ai chịu được quá 2 tháng đâu "

" Tôi chắc chắn sẽ làm được, hãy tin ở tôi. Mà Cung Tuấn có thói quen trốn trong tủ quần áo sao?"

" Không phải! Mỗi khi nhân cách thứ 2 của anh ấy xuất hiện anh ấy đều sẽ trốn trong tủ quần áo để tránh gây nguy hiểm cho mọi người "

" Ra là như vậy!"

Hai người đang trò chuyện đột nhiên giọng nói từ trên lầu vọng xuống

" Trương Triết Hạn tôi muốn đi ngủ rồi, vừa nãy anh làm tôi tỉnh giấc giờ phải lên dỗ tôi ngủ lại"

" Chuyện này...." anh ngoái lại nhìn Cung An Hy kêu cứu

" Anh lên đi chuyện này rất tốt, chỉ những người anh ấy thật sự tin tưởng anh ấy mới để người đó canh mình ngủ."

" Thật sao vậy tôi lên ngay" vừa nghe xong hai mắt Trương Triết Hạn sáng rực lên vội vàng chạy lên tầng 2. Cung Tuấn đang dần dần mở lòng hơn với anh. Quá tốt rồi, đây là dấu hiệu rất tốt.

[ Tuấn Hạn ] Đa nhân cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ