Chương 9: Rời đi

92 6 0
                                    

Trương Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy sau khi bất tỉnh do thuốc mê liền phát hiện mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, tay chân anh bị dây xích bằng sắt giam lấy. Anh cố cựa quậy vài lần nhưng không thoát ra được. Trương Triết Hạn hoảng loạn nhìn ngó xung quanh mong bắt gặp được ánh mắt ôn nhu của Cung Tuấn nhưng thứ anh nhận được chỉ là khoảng không đen kịt trước mắt. Tối, thật sự tối, tối đến mức anh không thể nhìn được bất cứ thứ gì ở trước mặt. Anh sợ hãi gọi tên người anh yêu vài lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng dội lại từ những bức tường. Khi anh đã triệt để sợ hãi bất thình lình một cơn gió tạt qua sống lưng đi kèm với giọng nói lạnh lẽo như từ âm ti địa ngục vọng về:

"Anh sợ lắm phải không?"

Đây là giọng nói của người anh yêu mà? Nhưng sao giọng nói này lại không giống trước kia? Nó lạnh lẽo và xa cách hơn rất nhiều so với giọng nói trước kia của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn run lẩy bẩy lắp bắp trả lời:

"Tuấn Tuấn à anh sợ lắm em đưa anh ra khỏi đây đi, em đưa anh đến nơi nào thế ?"

"Anh muốn biết mình đang ở đâu sao? Được, em cho anh biết"

Lời nói vừa dứt ánh đèn trong căn phòng bừng sáng. Đôi mắt của Triết Hạn nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng mà nhắm chặt lại. Lúc sau khi đã ổn định lại anh mới từ từ mở mắt ra. Trước mắt anh là Cung Tuấn đang đứng kế bên, trước mặt là một người đàn ông đang bị trói chặt tay chân lên cột gỗ, người ngợm đầy máu. Quá hoảng hốt anh liền quay ra hỏi Cung Tuấn:

"Tuấn... ai đây ?"

"Anh không nhận ra ai đây sao ?" Cậu bật cười thành tiếng

"Đây chính là người yêu cũ của anh đấy. Triệu Dĩ Khang!"

"Cái gì ?"

Trương Triết Hạn bất ngờ quay đầu lại nhìn Cung Tuấn. Trên gương mặt yêu nghiệt đấy vẫn còn lộ rõ ý cười trên khoé môi. Đôi mắt nhuốm màu thù ghét của cậu hướng về Triệu Dĩ Khang lại khiến anh lạnh cả sống lưng. Ánh mắt của một con mãnh thú sau khi đã trêu đùa xong con mồi của mình liền muốn một nuốt nuốt trọn con mồi vào bụng này thật khiến người khác khiếp vía.

"Hắn ta chưa chết đâu anh không cần lo"

"Em bị điên à? Hành hạ người khác là đi tù đấy!"

"Có gì mà phải lo nhỉ? Dù em có giết hắn ta thì cũng chả làm sao đâu vì Cung Tuấn này chính là luật."

Nói rồi cậu liền tiến tới áp mặt đến gần má anh hai tay thì đặt lên vai nhẹ nhàng cất giọng

"Trò vui còn ở trước mắt chúng ta từ từ xem"

Cung Tuấn sau khi nói xong thì liền vỗ tay hai cái. Tên to con vừa nãy tiêm thuốc cho anh tay cầm một xô nước to bước vào. Theo sau là một người phụ nữ trung niên có đôi mắt xếch một mí mặc trên mình bộ đồ đen tuyền. Tên to con bợm trợn kia đặt mạnh thùng nước xuống nền đất, người phụ nữ trung niên nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một bịch muối và vài quả chanh. Thoắt cái cả bịch muối đã nằm gọn trong thùng nước. Tên to con kia dùng tay không bóp nát hết mấy quả chanh rồi thọc tay vào thùng nước khuấy đều lên. Hắn ta nhấc tay ra rồi bê cả thùng nước tạt thẳng vào người Triệu Dĩ Khang. Triệu Dĩ Khang đang bất tỉnh liền bị một thùng nước dội cho tỉnh, tỉnh xong liền cảm nhận được nỗi đau xót từ những vết thương đang rỉ máu. Tên to con kia còn tiếp tục dùng roi quất mạnh vào người anh ta khiến Triệu Dĩ Khang đau đến chết đi sống lại. Nhìn xong một màn này Trương Triết Hạn không tự chủ được mà rơi nước mắt. Anh không ngờ người đàn ông anh yêu lại làm ra chuyện táng tận lương tâm này. Nước mắt thi nhau rơi xuống gò má khiến Cung Tuấn nhíu mày lại

"Anh là đang thương xót cho hắn?"

"Cung Tuấn dừng lại được rồi đấy" giọng nói yếu ớt van xin của anh cất lên càng làm cậu điên máu

"Được! Anh càng cầu xin hắn ta càng phải bị đánh. Thằng kia đánh mạnh lên cho tao!"

Nhận được lệnh tên kia đẩy nhanh tốc độ, cả căn phòng chỉ nghe được những tiếng 'Chát' liên hồi. Trương Triết Hạn thấy vậy càng thêm sợ hãi, cứ tiếp tục như này Triệu Dĩ Khang sẽ chết mất.

"Tuấn à dừng lại đi mà... anh hứa từ giờ sẽ không gặp lại anh ta nữa. Dừng lại đi anh ta sẽ chết mất Tuấn ơi"

"Anh chắc chắn chứ?"

"Anh hứa anh hứa mà "

"Dừng"

Tên kia lập tức ngừng đánh, người phụ nữ kia thì tiến tới cởi trói cho anh. Trương Triết Hạn đứng lên nhưng chân đã run lẩy bẩy liền ngã khuỵ xuống. Triệu Dĩ Khang được tên kia gỡ dây trói đưa đi. Trương Triết Hạn hoảng loạn túm lấy chân Cung Tuấn gấp gáp hỏi:

"Người của em đưa anh ta đi đâu?"

"Chỉ là đi băng bó vết thương rồi trả về thôi anh không cần lo đâu. Chỉ cần sau này anh không tiếp xúc với bất kì thằng đàn ông nào ngoài em thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh làm được mà đúng không?"

"Được "

"Nào đi về thôi" cậu cúi người xuống bế bổng anh lên bước ra khỏi căn phòng toàn mùi máu tanh tưởi ấy.

Cung Tuấn bế anh lên xe đi về biệt thự Cung gia. Cả một đoạn đường Trương Triết Hạn chỉ ngồi thừ người ra hướng ánh mắt vô hồn của mình ra ngoài cửa sổ. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể tin được người anh yêu có thể làm ra loại chuyện kinh khủng này. Nếu lúc đó anh không nhún nhường thì có lẽ Triệu Dĩ Khang đã chết trong tay Cung Tuấn mất rồi. Xe vừa đáp xuống sảnh biệt thự anh đã vội vàng mở cửa xe lao lên phòng. Trương Triết Hạn thu dọn hết quần áo bỏ vào vali trước ánh mắt đang nhíu chặt lại đầy mùi nguy hiểm của Cung Tuấn.

"Anh đây là muốn làm gì?"

"Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không thể tiếp tục sống chung với người bệnh hoạn như cậu được"

"Hoá ra anh thâm tình với người cũ hơn tôi tưởng đấy mèo nhỏ à" Cung Tuấn mỉm cười vuốt nhẹ lên má Trương Triết Hạn nhưng bị anh gạt đi

"Đừng chạm vào tôi, tôi kinh tởm cậu"

Nói rồi anh xách vali bước đi, trước khi rời đi còn không quên quay lại nói lớn rồi đi mất:

"Nếu cậu dám làm hại tới tính mạng Triệu Dĩ Khang tôi lập tức sẽ tự tử ngay trước mắt cậu"

Cung Tuấn từ đầu tới cuối chỉ đứng im mỉm cười. Cậu biết thế nào cũng sẽ như vậy nên không còn bất ngờ nữa. Cậu cầm lên tấm ảnh của Triệu Dĩ Khang chụp chung với anh rồi châm lửa đốt cháy đi gương mặt của anh ta. Nụ cười lạnh đến rợn tóc gáy ấy vẫn chưa một lần rời khỏi gương mặt, Cung Tuấn vứt bức ảnh cháy được một nửa kia vào cốc nước trên bàn rồi nhẹ giọng nói:

"Rồi sẽ đến một ngày anh phải cầu xin quay về bên tôi mèo nhỏ à. Triệu Dĩ Khang bắt buộc phải chết!"

[ Tuấn Hạn ] Đa nhân cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ