Chương 6: Cung Phong

88 7 1
                                    

12 rưỡi trưa, cái giờ mà người ta đang tận hưởng giấc ngủ trưa sau nửa ngày làm việc nhưng với hai con người kia lại là giờ nghỉ giải lao sau 4 tiếng sung sức. Trương Triết Hạn mệt lả người đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chỉ còn lại Cung Tuấn lúi húi giúp anh tắm rửa rồi dọn dẹp phòng và bôi thuốc. Cung Tuấn cẩn thận bôi dòng thuốc mát lạnh lên hậu huyệt sưng đỏ ấy rồi mới yên tâm đắp chăn cho anh.

Vừa định nằm xuống bên cạnh anh thì tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi trưa tháng 7. Giọng nói run rẩy sợ sệt của cô hầu gái từ bên ngoài vọng vào

" Cậu chủ... đại thiếu gia về rồi "

" Nói anh ấy đợi một lúc tôi xuống ngay "

" Dạ vâng ạ "

Vừa nói xong cô hầu gái tên Hạ Lan đã vội vội vàng vàng xuống báo tin. Trên dưới Cung gia này ai mà không biết cậu chủ lớn của nhà này nổi tiếng đáng sợ. Đến người trời không sợ đất không sợ như Cung Tuấn cũng phải kính nể vài phần. Ngay cả người cứng đầu lì lợm như cô chủ Cung An Hy còn xanh mặt trước anh cả thì thử hỏi xem lá gan nhỏ của người làm như Hạ Lan lại không sợ cho được.

Hạ Lan sau khi báo cáo tình hình cho cậu chủ thì chỉ nhận lại được chữ " ừ " đơn điệu từ người kia. Trên bộ ghế sofa đắt tiền là người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi tên Cung Phong. Cung Phong là anh trai của Cung Tuấn và Cung An Hy, anh ta lớn hơn 2 người 10 tuổi. Cung Phong là đại ca xã hội đen nên sở hữu thân hình vạm vỡ được xăm đầy hình xăm dữ tợn. Trên tay anh ta là hình xăm cá koi Nhật, bắp đùi xăm gương mặt chó sói nguyên thuỷ. Nghe nói trên lưng Cung Phong còn có hình xăm đại bàng cực kì sắc nét mà chỉ có người trong gia đình anh ta và người vợ mới cưới nhìn thấy.

Khoảng 15 phút sau Cung Tuấn từ trên tầng 2 thản nhiên bước xuống. Vừa nhìn thấy anh cả của mình cậu đã nhanh chóng sải bước đến ngồi bên ghế trái anh ta. Cung Phong cũng được thông báo ít nhiều về sự khởi sắc của bệnh tình Cung Tuấn nên cũng không bất ngờ lắm. Cung Tuấn liếc nhìn sang chỗ anh trai mình một cái rồi nhàn nhạt nâng li trà nóng người hầu vừa mang lên môi thuận miệng hỏi

" Anh hai từ Pháp về không dẫn theo chị dâu sao ?"

" Việc gì phải dẫn theo cô ấy ? Rõ phiền phức " - Cung Phong đặt mạnh li trà xuống bàn nói lại

" Dù sao cũng là vợ chồng, có cãi nhau cũng từ từ bảo nhau chứ "

" Chả hiểu kiểu gì chị dâu mày từ lúc mang thai đến giờ tao làm gì cũng nghĩ tao ngoại tình sau lưng mụ ấy. Hôm qua mới nói chuyện với con bé nhân viên 10 phút đã ghen lồng ghen lộn rồi đuổi tao từ Pháp về Trung Quốc "

" Nói ý chính đi "

" Chủ yếu là về đây thăm mày cũng tiện hỏi thăm bạn trai nhỏ của mày tâm sinh lí phụ nữ mang thai tí"

" Vợ chồng lục đục tình dục làm hoà, không phải hỏi đâu cho mất công "

" Vớ vẩn! Chị dâu mày mới mang thai được 2 tháng, bác sĩ bảo kiêng "

" Thì đợi đủ tháng rồi làm hoà "

" Dạo này khỏi bệnh nên thiếu đòn rồi phải không?" Cung Phong hùng hổ đặt mạnh li trà đang uống dở trên tay rồi đứng dậy bước vào trong kho rượu

Cung Tuấn biết ý cũng đứng dậy bước vào theo. Vừa đóng mạnh cánh cửa kho rượu Cung Phong đã đặt xuống trước mặt cậu li rượu vang đỏ thượng hạng được ủ từ năm 1973. Cung Tuấn tiến đến ngồi xuống ghế đá được đặt ngay ngắn giữa căn phòng. Phòng rượu này khá lớn, đủ để thoả mãn sở thích sưu tầm rượu quý của Cung lão gia. Chai rượu năm 1973 này chỉ là chai tầm trung so với các chai rượu quý được đặt trên tầng cao nhất của tủ đựng rượu. Cung Tuấn lắc lắc li rượu quý trên tay khuôn miệng lộ rõ ý cười nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng chát của rượu toả ra khắp khuôn miệng, khi nuốt xuống liền cảm nhan được hậu vị ngọt dịu của nho khiến cậu không kìm được cảm thán:

" Quả là rượu quý, đắng chát lúc đầu ngọt ngào lúc sau "

" Cung Tuấn, mày biết lần này anh trở về là vì điều gì mà?"

" Dù anh có lặn lội từ Pháp về đây cũng không khuyên ngăn được tôi đâu, tôi nhất định không từ bỏ anh ấy!"

" Mày đã nghĩ cho cậu nhóc kia chưa? Bệnh tình của mày ngày càng nghiêm trọng rồi, sẽ đến một lúc nào đó mày sẽ làm hại cậu ta"

Cung Phong nói xong liền khẽ thở dài. Bệnh tình của em trai anh không phải anh không muốn chữa mà đích thực là không thể chữa được nữa rồi. Các bác sĩ hàng đầu của Pháp đã sử dụng những cách tân tiến nhất để khám cho Cung Tuấn nhưng kết quả nhận lại chỉ là câu " Không thể chữa nữa rồi!". Khoảng cách giữa em trai anh và nhân cách kia chỉ bằng một vài lời nói gây kích động hay thậm chí chỉ là một cuộc cãi vã. Anh đã chứng kiến nhân cách kia đã làm những gì với tên bắt cóc năm đó, Cung Phong không thể để lịch sử lặp lại một lần nào nữa.

" Hạn Hạn sẽ không rời bỏ tôi, anh ấy sẽ không vì sợ hãi nhân cách kia mà rời xa tôi"

Cung Tuấn choáng váng đầu óc hất đổ ly rượu trên bàn xuống đất rồi rời đi. Sàn nhà loang lổ thứ chất lỏng màu đỏ thẫm cùng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Cung Phong lắc đầu thở dài rồi cũng rời đi.

Cung Tuấn chạy ra khỏi phòng rượu thì lập tức nhốt mình vào trong phòng cho khách nằm bên phải cuối dãy hành lang tầng 2. Những điều anh trai cậu nói lúc nãy là điều khiến cậu lo sợ nhất. Cậu lo mình không thể khống chế được mà làm hại Trương Triết Hạn, cũng lo rằng việc anh không chữa khỏi cho cậu mà hoài nghi về năng lực của chính mình. Là một bác sĩ tâm lí mà để bệnh nhân của mình mất kiểm soát biến thành con người độc ác gây hại cho xã hội là cảm giác hổ thẹn ra sao cậu đều hiểu cả. Cảm giác tuyệt vọng, bất lực như chính cậu của nhiều năm về trước đau đơn ra sao, Cung Tuấn không muốn người mình yêu phải chịu cảm giác đó một lần nào hết.

' Sao vậy? Sợ rồi sao? Đến cả Cung Phong còn phải e dè trước tao thì mày có là gì hả Cung Tuấn? A ha ha haaaa '

Giọng nói đầy mỉa mai vang vọng khắp não bộ Cung Tuấn. Là hắn! Hắn đến rồi, hắn lại đến rồi. Tại sao hắn lại xuất hiện ngày càng dày đặc như vậy chứ. Cậu đã cố hết sức ngăn chặn hắn đến rồi mà. Hàng loạt câu hỏi vọng ra từ trong đầu khiến đầu cậu như muốn nổ tung, Cung Tuấn khó nhọc hét lớn:

" Không đời nào tôi lại sợ anh, tôi mới chính là chủ thể của thân xác này anh hiểu chưa!"

' Rồi sẽ có một ngày mày phải cầu xin tao xuất hiện chiếm lấy thể xác này, a ha ha haa'

Tiếng nói ồm ồm cùng tiếng cười lanh lảnh liên tục phát ra khiến Cung Tuấn như rơi vào địa ngục chỉ biết ôm đầu đầy đau đớn. Hai tay Cung Tuấn ôm chặt lấy đầu đau đớn mà nằm vật ra đất lăn qua lăn lại. Đầu cậu ong lại vang vọng khắp đó chỉ là tiếng cười và lời thách thức của nhân cách kia. Quá đau đớn khiến mồ hôi trên trán Cung Tuấn vã ra như tắm, vì không chịu nổi mà cậu đã bất tỉnh hồi nào không hay.

[ Tuấn Hạn ] Đa nhân cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ