Chương 4: Bữa sáng

102 9 1
                                    

Người xưa thường nói mưa dầm thấm lâu, người ở với nhau lâu ngày dần dần sẽ có hảo cảm tốt với đối phương. Có thể sẽ phát hiện người kia không giống như những gì mình nghĩ, đôi khi lại cảm nhận được tình cảm nào đó vượt qua tình bạn. Với Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng vậy, dần dần hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không còn khoảng cách như lúc đầu nữa. Ba mẹ Cung nhìn thấy sự thay đổi lớn của đứa con trai mình thì cũng một chín một mười ngầm hiểu ra mọi chuyện. Cung An Hy cũng thường xuyên lấy cớ đưa mọi người ra ngoài để giúp anh trai mình ở riêng với Trương Triết Hạn. Mới ngày nào Trương Triết Hạn bỡ ngỡ bước chân vào Cung gia với tư cách bác sĩ điều trị của Cung Tuấn mà giờ đây anh đã sống ở Cung gia 2 tháng, đã giống như một thành viên trong gia đình họ.

Sau 2 tháng sống chung với Trương Triết Hạn Cung Tuấn đã dần cởi mở hơn, có thể nói chuyện với mọi người trong nhà, cũng đã mạnh dạn bước ra khỏi nhà. Giờ đây thần sắc cậu nhìn đã tươi tắn hơn do được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Làn da từ trắng xanh nhợt nhạt đã trở nên hồng hào hơn. Thân hình gầy gò giờ cũng đã có da có thịt. Điều đặc biệt là cả hai đã dần có cảm giác khác khác với đối phương, đã xem đối phương là người không thể thiếu đối với bản thân mình. Nhưng chẳng ai nói với ai điều này cả, là vì bản thân ngại hay sợ chỉ là chính mình tương tư thì người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

" Hạn Hạn anh đi đâu rồi?" Cung Tuấn vừa ngủ dậy liền như một thói quen xuống giường chạy sang phòng Trương Triết Hạn tìm. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

" Quái lạ mới sang sớm đi đâu vậy chứ?"

Cậu mang một bụng thắc mắc bước xuống dưới lầu. Vừa bước xuống phòng bếp đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngậy của bơ và lá hương thảo. Trương Triết Hạn đang lóng ngóng lật miếng cá hồi trên chảo, anh vụng về tắt bếp rồi xếp hai miếng cá hồi áp chảo cùng bơ và lá hương thảo ra hai đĩa rồi cầm chuẩn bị cầm ra bàn. Nhưng vì quá nóng khiến anh tuột tay mà làm rơi chiếc đĩa tạo ra tiếng 'Xoảng' chói tai. Cung Tuấn ngồi bên ngoài nhìn Trương Triết Hạn đập đầu mình một cái rồi lao vào dọn dẹp. Cuối cùng anh mang ra ngoài chỉ một đĩa đồ ăn. Nhìn thấy cậu đã ngồi ở đó anh cười tươi hỏi:

" Em xuống khi nào sao không nói với anh. À anh làm đồ ăn cho em nè, mau ăn đi cho nóng "

" Của anh đâu?"

" À anh đã ăn trước đó rồi, em hỏi làm gì nữa mau ăn đi " anh gãi đầu mà nói

" Em vừa mới xuống cũng kịp lúc nhìn thấy anh làm đổ phần thức ăn của mình. Anh khi nói dối thường lấy tay gãi đầu, em biết nên đừng lừa em " cậu nghiêm giọng trách móc anh vì đã nói dối mình. Sao lại nói dối để phải nhịn đói như vậy chứ

" À thì anh lỡ tay làm đổ thôi. Anh làm đổ phần của anh thì anh phải chịu thôi "

" Thật hết cách với anh"

Cung Tuấn với tay kéo Trương Triết Hạn ngồi lên đùi mình. Cậu cầm dao nĩa chậm rãi xắn phần thịt cá thơm béo rồi đút cho anh. Thịt cá béo ngậy hoà cùng hương thơm của lá hương thảo cùng với bơ khiến anh như đắm chìm trong mĩ vị. Bàn tay xoè lớn như tay mèo rồi nhanh chóng thu lại, bàn chân nhỏ nhắn vì không chạm đất mà đưa qua đưa lại. Cung Tuấn nhìn biểu cảm đáng yêu của anh mà khẽ nuốt nước bọt khiến yết hầu di chuyển nhẹ nhàng.

[ Tuấn Hạn ] Đa nhân cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ