Chương 7: Bạn trai cũ

81 7 1
                                    

Cung Tuấn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc bên cạnh là Trương Triết Hạn đang ngủ gục dưới nền đất đầu tựa vào chân cậu. Cung Tuấn đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy. Trương Triết Hạn cảm nhận thấy cử động của cậu liền vô thức bật dậy hướng đôi mắt mơ màng về phía người đối diện mình. Cậu liếc đôi mắt đen tuyền nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Trương Triết Hạn hẳn vừa tỉnh dậy sau cuộc hoan ái đã phải chăm sóc cậu mấy tiếng khiến cơ thể mềm oặt ra vì mệt. Anh định bụng hỏi Cung Tuấn về lí do cậu đột nhiên ngất xỉu nhưng vì mệt quá mà hơi còn chưa bật ra khỏi khoang miệng đã hết sức. Cung Tuấn thấy vậy liền biết anh chàng này là mệt lắm rồi nên không ngần ngại nhấc bổng anh lên ôm vào lòng mặc cho người kia đơ ra vì khó hiểu. Đến khi Trương Triết Hạn nhận ra tình hình thì cả cơ thể đã nằm gọn trong lòng Cung Tuấn rồi. Cậu ngáp nhẹ một cái rồi dùng tay kéo đầu anh sát vào hõm cổ của mình nhẹ giọng nói

"Anh muốn biết chuyện gì mai em kể anh nghe còn bây giờ thì hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi"

"Ừm"

Trương Triết Hạn ừm nhẹ một tiếng rồi vòng tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn, đầu mũi tham lam hít trọn lấy mùi thơm đặc trưng của người kế bên. Trương Triết Hạn ngửi được mùi hương dịu nhẹ nam tính của Cung Tuấn như kẻ nghiện vớ được cần sa, tham lam mà chiếm lấy. Cung Tuấn vuốt nhẹ mái tóc dài rối bời của Trương Triết Hạn rồi hôn nhẹ lên trán anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa. Không biết từ khi nào đối với hai người nửa kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi người. Một người như một liều thuốc phiện làm người ta chìm đắm trong hạnh phúc còn một người lại như liều thuốc an thần, nhẹ nhàng dễ chịu nhưng luôn đến đúng lúc để giúp ta bình ổn lại.

Hai người từ đầu tưởng chừng như nước với lửa mãi mãi không chung đường giờ đây lại nguyện hoà làm một lại với nhau. Phải chăng chính sức mạnh tình yêu khiến những thứ vốn không thể thành có thể. Tình yêu là thứ khiến chúng ta buông bỏ mọi rào cản để bước tới bên nhau, là sợi dây liên kết những người có tình lại với nhau. Tình yêu là bất diệt. Hai con người hoàn toàn đối lập về mọi thứ giờ đây lại có thể hạnh phúc mà ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ Trương Triết Hạn sẽ dậy sớm để chơi golf. Vừa vệ sinh cá nhân xong ra ngoài anh lại nhận được tin nhắn của người tình cũ thời đại học của mình. Trương Triết Hạn liếc nhìn thấy Cung Tuấn vẫn đang say ngủ liền bạo dạn mở đoạn tin nhắn đó lên. Người được cho là bạn trai cũ của Trương Triết Hạn gửi đến vỏn vẹn một dòng chữ:

"9h gặp anh tại quán cafe lần đầu tiên chúng ta hẹn hò anh có vài chuyện muốn nói với em"

Trương Triết Hạn nghi hoặc nhưng cũng đồng ý đi đến gặp hắn ta. Anh không biết rằng quyết định lần này của mình sẽ làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của mình. Chính quyết định ngày hôm nay đã khiến bi kịch cuộc đời dai dẳng đeo bám anh đến khi kết thúc sinh mệnh. Người tình cũ kia sau khi nhận được lời đồng ý của anh liền nhanh chóng nhắn lại cho anh rồi offline.

"Được anh chờ em, đừng đến muộn nhé"

8h sáng Trương Triết Hạn đã chuẩn bị xong mọi thứ định ra nói với Cung Tuấn về việc này thì phát hiện cậu vẫn đang ngủ say trên giường. Vì lo Cung Tuấn vẫn còn mệt nên không nỡ đánh thức chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi rời đi. Từ biệt thự Cung gia đến điểm hẹn mất khoảng 45p đi xe nên anh chọn đi xe riêng của Cung Tuấn cho tiện. Ngồi vào trong xe Trương Triết Hạn đưa địa chỉ cho người tài xế phía trước rồi trang thủ đan nốt chiếc khăn quàng cổ cho cậu. Chiếc khăn nhỏ màu đỏ đô đang đến những đường len cuối cùng rồi. Sắp đến mùa đông rồi không khí cũng ngày càng lạnh anh muốn tặng cho cậu món quà chính tay mình làm nên đan cực kì cẩn thận. Chiếc khăn màu đỏ này vốn là một cặp với chiếc khăn xanh dương mà anh để ở nhà. Sau khi đan xong Trương Triết Hạn cẩn thận thêu hình một chú cún nhỏ lên đó. Trương Triết Hạn nghĩ đến viễn cảnh Cung Tuấn quấn chiếc khăn đỏ thêu hình cún nắm lấy tay anh đang mang chiếc khăn xanh hình mèo đi dạo trên đường phố mà vô thức bật cười thành tiếng. Chú tài xế quay đầu nhìn anh khó hiểu rồi cũng quay lên. Đường chỉ cuối cùng được thắt nút cũng là lúc chiếc xe đắt tiền dừng lại trước một quán cafe nhỏ mang phong cách cổ điển. Trương Triết Hạn cẩn thận gấp gọn chiếc khăn vào trong hộp quà rồi bước xuống xe nói với người tài xế phía trước:

[ Tuấn Hạn ] Đa nhân cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ