Bước chân của Trương Triết Hạn tiến ngày một nhanh về căn phòng ngủ của Cung Tuấn. Căn phòng màu xanh dương duy nhất trong căn biệt thự này. Vừa bước vào trong phòng anh đã thấy Cung Tuấn nằm ngoan ngoãn trên giường lớn, bàn tay đang ôm lấy gối ôm chờ anh tới. Trương Triết Hạn mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến đến ngồi lên giường cạnh Cung Tuấn, cậu thấy anh ngồi lên giường liền vui vẻ chồm người qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của anh kéo anh nằm xuống giường. Mới đầu Trương Triết Hạn còn hơi giật mình bài xích sự thân mật này nhưng khi thấy Cung Tuấn dụi dụi đầu vào bụng anh làm rối mái tóc hơi dài nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa thì anh cũng dẹp bỏ ý định. Ngắm nhìn khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt đang thở đều đều anh liền có cảm giác bản thân phải liều mình bảo vệ lấy con người này, bảo vệ lấy nhân cách thanh thuần trong sáng này. Được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới, anh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ vì muốn ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh nhưng lại thất bại. Mùi đàn hương thoang thoảng khắp căn phòng từ lâu nay lại như một liều thuốc ngủ kéo anh vào giấc mộng đẹp cùng Cung Tuấn. Cả hai thân ảnh đẹp như tượng tạc cứ như vậy ôm nhau mà ngủ tới chiều.
Khi Trương Triết Hạn tỉnh giấc thì đã là 3h chiều, đập vào mắt anh hiện giờ chính là cơ ngực săn chắc của Cung Tuấn. Đầu mũi anh và ngực Cung Tuấn chỉ cách nhau đúng lớp áo mỏng manh của cậu, cả cơ thể anh đều được Cung Tuấn ôm trọn lấy. Anh sợ mình làm người kia thức giấc nên thở cũng chẳng dám thở mạnh chỉ dám mở to mắt chờ cậu tỉnh lại. Hương thơm nam tính của Cung Tuấn phả vào mũi anh một cách rõ ràng nhất, nó không nồng như mùi nước hoa mà nhẹ nhàng thoang thoảng lan ra tứ phía.
Đang nằm trong vòng tay của Cung Tuấn thì mẹ Cung từ bên ngoài mở cửa tiến vào
" Hai đứa có muốn ăn xế không để mẹ gọi người đem lên"
" Ôi thôi chết mẹ xin lỗi mẹ vào không đúng lúc rồi" Mẹ Cung vui vẻ tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng con trai mình đang ôm bác sĩ tâm lí của nó ngủ say liền ho khan một tiếng rồi nén ý cười quay ra chỗ khác.
Cung Tuấn cũng vì tiếng gọi của mẹ mà tỉnh dậy còn Trương Triết Hạn vì xấu hổ đến nỗi bật người dậy giải thích, đôi tai vì ngượng ngùng mà đỏ tía lên
" Không phải như dì nghĩ đâu dì nghe con giải thích đã "
" Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa mẹ xuống đây. À lần sau nhớ khoá cửa phòng !"
" Dì nghe con nói đã...dì ơi...."
" Không cần giải thích đâu mẹ tôi vốn là người thoải mái, sẽ không vì thấy cảnh này mà nghĩ bậy đâu "
" Vậy có ổn không, tôi vẫn là nên đi nói rõ với dì một tiếng "
" Anh nhìn anh xem mới bị mẹ tôi trêu một chút liền đỏ hết mặt mày liệu có nghe được thêm con nhóc An Hy trêu chọc nữa không?"
" Tôi... tôi..."
" Tốt nhất là không nên giải thích làm gì để họ nghĩ sao thì nghĩ, dù gì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta "
" Cậu có thể đi ra ngoài với tôi không?"
" Ra ngoài? Không đi " Cung Tuấn thẳng thừng lắc đầu từ chối
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đa nhân cách
NonfiksiTrương Triết Hạn là một bác sĩ tâm lí có tiếng. Bỗng một ngày anh tiếp nhận một bệnh nhân là thiếu gia con nhà giàu Cung Tuấn. Cậu ta tính tình không được tốt lắm nhưng đặc biệt nhiều tiền. Nhưng hội chứng đa nhân cách của cậu ta mới là điều đáng nó...