chap 4

8 2 0
                                    

"Nói thật cái gì?" Tomoe tỏ ra bình tĩnh hỏi Yuu.

- Trong trận chiến hôm trước em cố tình ra chiêu trượt hay em đang nhằm vào thứ khác?

Bốn người kia sững sờ mất một lúc. Tobirama lên tiếng nghi hoặc " nhắm trượt, từ trước đến giờ Tomoe chưa nhắm trượt cái gì cả". Yuu gật đầu " Vậy lên đó chính là vấn đề. Chúng ta cần một lời giải thích đấy Tomoe".

Cười. Tomoe lại cười đầy ẩn ý  "Yuu! Ngươi phát hiện ra nhanh đấy" đồng thời bắt đầu kể câu truyện.

- Khoảng một tháng trước ta nhận nhiệm vụ đột nhập vào Uchiha. Ta ở đó một thời gian dài. Trong lúc đó ta vô tình nhìn thấy một thứ rất lạ. Nó không phải con người cũng trả phải sinh vật... nhưng nó có sự sống.

Ngừng một lúc Tomoe bắt đầu kể tiếp

- Nó luôn lượn lờ gần Uchiha nhưng lại không làm hại ai cả. Ban đầu ta thực sự thấy rất kì lạ nhưng nó không gây khó khăn cho nhiệm vụ lên ta bỏ qua. Mấy ngày sau nó càng lúc càng có những hành động kì lạ. Nó bắt đầu tìm cách mò vào Uchiha và tiếp cận Madara. Không tiếp cận được Madara nó lại chuyển hướng sang Izuna và Yuu. Tuy nhiên ngược lại với Madara nó lại có ý định tấn công hai người. Ta chắc chắn một điều là sinh vật này không hề tầm thường lên ta quyết định im lặng một thời gian để tiếp tục theo dõi nó. Nhưng rồi đến một hôm khi Izuna đi ra ngoài nó đã tấn công. Lúc đó ta hoảng quá lên đã cầm kunai ...
Tomoe chột dạ quay đầu về phía khác nói " Phi thẳng vào nó". Izuna hồi tưởng lại không khỏi hắc mặt lẩm bẩm "Vậy cái kunai không biết từ đâu phi đứt dây cột tóc của ta là của cô". Tomoe chậm chậm gật gật cái đầu. "Sau đó thì sao?" Tobirama lên tiếng hỏi.

- Sau đó nó phát hiện ra ta. Thậm chí nó còn hỏi vì sao ngăn cản nó giết Izuna, nếu Izuna chết thì chẳng phải có lợi cho Senju sao.
Ta tấn công nó nhưng nó hoàn toàn không làm sao thậm chí còn chạy mất. Mấy hôm sau đó ta nhận thấy nó không xuất hiện ở Uchiha nữa lên ta cũng thôi nghiệm vụ. Tuy nhiên hôm trước lúc đang đấu với Uchiha Yuu muội lại thấy sự hiện diện của nó cho lên mới ra lệnh lui quân để tấn công nó nhưng nó vẫn chạy mất.
Madara cau mày " lẽ nào cô theo dõi bọn ta lâu thế mà không ai phát hiện? ". Yuu nhìn Madara gãi gãi đầu " haha muội tưởng huynh biết lên không nói". Mà Madara nào có biết cơ chứ, thế quái nào lại theo dõi đến gần một tháng mà hắn không hề... khoan. Lúc này Madara mới nhớ ra có một con mèo hắn nhặt được đột nhiên biến mất gần một tháng, hắn và Izuna tìm mãi không thấy ( tác giả: đúng chính nó đó :))

Trong lúc không ai để ý linh hồn Madara đã bay đến phương trời nào rồi.

Khụ khụ quay về chuyện chính. Yuu sau khi nghe câu chuyện của Tomoe liền nhăn mặt hỏi lại " có phải nó có màu đen có mắt và miệng nhưng không có hình dạng nhất định. Thi thoảng lại có dạng con người?" Được Tomoe gật đầu xác định. Yuu không tự chủ được thì thầm cái tên " Hắc Zetsu". "Hửm! Vậy đó là tên của kẻ người không ra người ngợm không ra ngợm đó" Tobirama hỏi Yuu. Cô cảm thấy đôi lúc cô thực sự rất hận sự nhạy cảm của Tobirama. "Ừm" cô xác nhận. Thật may mà không trong số đó hỏi Yuu vì sao biết tên của hắn.

Lúc xong hết mọi việc thì cũng là lúc hoàng hôn. Nhìn căn phòng nhuộm màu cam do ánh chiều tà Yuu lại cảm thấy có chút tiếc nuối vì còn chưa nói chuyện giêng với Tomoe. Cô thở dài đứng dậy định cùng Madara và Izuna đi về Uchiha thì Hashirama đưa ra đề nghị mời ba người ở lại dùng bữa. Madara không thể từ chối khi nhìn thấy combo bản mặt mong chờ của Hashirama + ánh mắt đe dọa nếu không đồng ý của Yuu. Phận làm ca của Madara quả nhiên là rất đau khổ a. Trên đời này có ai bị em gái bán đứng như hắn không.

Vốn kế hoạch ban đầu là sang kết minh xong về nhưng đến cuối lại lòi ra tiết mục ở lại dùng bữa này cho lên Yuu của chúng ta chưa có chuẩn bị tâm lý đi dùng bữa cùng gia đình nhà vợ a. Ngồi ăn cơm mà cảm giác như đang bàn chiến sự vậy căn thẳng vô cùng. Yuu không khỏi run sợ cái bầu không khí này. Với cô mà nói nó còn áp lực hơn cả thi cuối kì a. Yuu thì còn chịu được chứ còn Tomoe sớm đã vô ngữ " ăn cũng không yên nữa".  Tomoe không thích cảm giác này, nó giống với cảm giác ai đó trong nhà làm sai cái gì ấy, dù không làm gì nhưng tự nhiên cô thấy chột dạ. Bữa cơm ngon nay thành vô vị.

Một cảm giác lạ bỗng hiện lên, vô cùng quen thuộc, cảm giác như bị mọi người nhìn chằm chằm, chỉ chỏ cùng bàn tán. Nó khiến cô có cảm giác đang bị kéo vào một nơi không có ánh sáng. Thật đáng sợ thật ghê tởm.

Mỗi lần như thế trong đầu Tomoe lại hiện lên một thứ gì đó rất ghê tởm nhưng bản thân cô lại ko nhớ nó là cái gì. Ngồi ăn cũng không nuốt nổi. Tomoe rứt khoát buông đũa đứng dậy đi ra ngoài chỉ để lại một câu "Ta lo rồi " kiến cho Yuu không khỏi giật mình.

Nhật Nguyệt Thành ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ