chap 11

2 1 0
                                    


Yuu trốn việc đi chơi. Hai ngày rồi cô chưa gặp Tomoe lên cảm thấy nhớ vô cùng. Đáng tiếc Yuu lại chẳng có lí do hợp lí nào để mò vào tộc Senju ( điêu đấy với mangekyou sharingan thì má mò vào Senju lúc nào chả được ). Mà nói tóm lại là Yuu đang đau đầu với 365 kế nhưng không dùng được của mình. Mò đến gần Senju thì gần như ngay lập tức Yuu tóm được một thứ gì đó đang dính bẫy treo lủng lẳng trên cây. Cô nhìn kĩ thì đó chính xác là một con chó. Không! Nói đúng hơn là sói - một con sói con mang bộ lông trắng thuần hiếm thấy. Thằng nhóc này không biết làm trò gì mà lại bị dính vào cái bẫy dây kiểu này nữa. Yuu dừng lại, cô dùng kunai cắt đứt sợi dây đem sói con ôm vào ngực. Yuu nhận thấy thằng nhóc này đã tỉnh lại. Cô dùng một tay túm cổ nó xách lên, tay còn lại đưa ra chọt chọt vào cái mũi của nó. " Nhóc ngốc thật đấy. Có cái bẫy cũ mèm này mà cũng mắc phải " Yuu vừa nói vừa cười. Sau đó tiểu sói trắng liền há mồm nhỏ ra cạp cho Yuu một cái rõ đau.

Yuu dù 5 giây trước vẫn còn cười nhưng 5 giây sau cô bắt đầu gào thét. " A...a...a...a...a...a...a...!!" Tiếng hét của Yuu thành công trong việc kiến lũ chim rừng bay tan tác. Xa xa trong Uchiha đại trạch Izuna hướng mặt ra ngoài cảm thán với Madara " Ca ca hình như trong rừng có con thú bị thương nặng hay sao ấy? Tiếng gào cũng quá mức thảm thiết đi". Madara chăm chú nhìn quyển trục gật đầu xác nhận. " Hi vọng nó sẽ không nổi khùng lên và phá đám cao da chó Senju đi" Izuna hướng Madara cười cười nói.

Giờ con thú h... khụ khụ... Uchiha Yuu đang xách cổ con sói nhỏ với cái mõm bị buộc lại ( ai bảo cắn bậy cơ ). Cô mỉm cười. Một nụ cười đẹp nhưng nguy hiểm " Giờ đem nhóc đến Senju làm một bữa cũng được nhỉ ". Yuu ( lại ) lần nữa dùng mangekyou sharingan mò vào Senju. Cô cảm nhận được " tình yêu " của cô ở phòng nào. Yuu không ngần ngại mà đạp đổ cánh cửa gọi to " Tomoe...e...e!!!!"

- Quạ ...quạ ...quạ !!

Cô hối hận, cực kì hối hận. Vì chưa nhận dõ trong phòng còn có người khác. Ngoài Tomoe ra còn hai người. Etou hiện tại đang có một ánh mắt nếu thực thể hóa thành đòn tấn công thì nó có thể đâm cô thành cái sàng rồi Ọ^Ọ

" Làm thế nào một Uchiha như ngươi mò được vào tận đây." Tobirama cau có. Yuu vì không chú ý câu hỏi lên buột miệng " Ân! Cứ thế đi vào thôi ".

Hashirama biểu thị : không khổ là muội muội của Madara.

Tobirama biểu thị : excuse me, ninja của Senju thực sự kém cỏi vậy sao ???

Tomoe biểu thị : tự tiện như vậy? người coi Senju là nhà từ khi nào thế hả?

Yuu biểu thị : ha ha đừng nhìn ta như thế.

Emm! Sau một hồi mộng bức, Hashirama ý định nhân cơ hội thằng đệ còn mải mắt to mắt nhỏ với Yuu mà đánh bài chuồn. Nhưng... nhưng cái số châu phi của anh lại said "đéo" nhất là khi ở đây có một Uchiha với mangekyou sharingan và hai Senju một siêu nhạy cảm và một người cảm nhận khá tốt. Hashirama vừa nhón chân ra ngoài, ngay lập tức một kunai đâm phập vào tường, nay gần chóp mũi của anh. Từ từ quay đầu lại nhìn đệ đệ yêu quý, Hashirama cố gắng để mình không run. Nhìn cả căn phòng phía sau tràn ngập sát khí Hashirama ngay lặp tức 365 kế kế chuồn là thượng sách, sau đó chuồn mất dạng. Báo hại để Tobirama phải đuổi theo.

Hai con người ngồi trong phòng nhìn nhau. Tomoe vẻ mặt không biểu tình nhìn xuống thứ Yuu cầm nãy giờ. " Uy! Ngươi đang cầm thứ gì vậy? " Yuu ù ù cạc cạc nhìn ra cửa một lúc rồi nhìn Tomoe xong nhấc thứ bị trói như cái bánh tét bảo " A, đây hả? Một con bạch lang ta nhặt được trên đường tới đây". Yuu đưa nó đến cao hơn cho Tomoe nhìn dõ tiện thể nhắc nhở " Cẩn thẩn bị cắn á ". Mà sự thật là con bạch lang này sau một hồi dãy dụa nay cũng phó mặc chi số phận nằm im rồi. Tomoe đưa tay tháo dây trói con chó ra. Nói thật trong lúc Yuu nói Tomoe chả quan tâm lắm. Cô đưa tay bến nó lên, dụi dụi vào bộ lông mềm kia. Thật kì lạ ( thực chất là thiên vị ) khi nó rơi vào tay Tomoe lại ngoan một cách đáng sợ. Không cắn, không nháo, không chạy. Chỉ nằm yên.

Yuu trợn mắt nhìn con chó (súc vật) được Tomoe ôm. Cô thề là khoảng khắc Tomoe dụi dụi má của mình vào bộ lông của con chó đã có một đống hoa bay bay các thứ ( gọi chung là khoảng không gian màu hường ).

Yuu biểu thị: giờ cho nó vào nồi còn kịp không ?.

Tomoe chợt nhận ra ánh mắt ghen tị lẫn ghét bỏ của Yuu về phía mình. Tự nhiên cô thấy ngại ghê dõ là chó của người ta mà mình chưa xin phép đã tự tiện rồi. " Xin lỗi ta không cố ý ". Tự nhiên được Tomoe xin lỗi Yuu có chút khó hiểu cho đến khi cô thấy Tomoe nhét con chó lại lòng mình. Yuu cười ha ha một tiếng dúi con chó cho Tomoe bảo " Tỷ ...khụ...ta không nuôi chó được lên muội thích thì cứ nuôi đi". Ngay lập tức Yuu nhận ra mắt của Tomoe sáng lên. Yuu cười một cái nhưng nếu nhìn kĩ thì ta sẽ thấy khóe miệng của cô không tự chủ được giật giật vài cái. Cô đưa tay chọt chọt con chó vài cái " Nga! Từ giờ thì nhóc sống sướng rồi nhé ". Vừa nói hết câu nó lạ há mồm cạp cho cô cái nữa.
"...." - Yuu câm nín
".........." - Tomoe không biết lên nói gì.

Nhật Nguyệt Thành ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ