chap 6

6 2 0
                                    

Khi Yuu phải bó tay với mấy trưởng lão trong chuyện kết minh thì bên Tomoe cũng mệt không kém. Nhìn hai vị đại ca trước mặt đang cãi nhau vì chuyện kết minh, Tomoe kém chút nữa thành quần chúng ăn dưa. Nhưng đáng tiếc là cô không phải người ngoài cuộc. Lóc cóc chạy đi tìm Tobirama khiến cho Tomoe thở dài. Lâu rồi cô mới thấy hai anh em bọn họ cãi nhau trước mặt cô mà to đến thế. Và lần đầu tiên Tomoe thấy Hashirama không kiềm chế được hành động của chính mình. Mặc dù Hashiram chỉ là túm cổ áo Tobirama và ấn cậu vào tường thôi nhưng vì chakra bộc phát nên làm bức tường nứt vỡ đồng thời vô tình tổn thương đến Tobirama. Lúc bình tĩnh lại Hashirama đã nói với Tomoe rằng anh rất hối hận vì không kiềm chế mình. Khổ nhất là lúc xảy ra sự việc thì Tomoe đã bỏ đi ra ngoài lên đến khi cô lao vội về nhà vì lượng chakra bùng nổ thì Tobirama đã bỏ đi đâu mất rồi.

Tomoe phồng má bực tức. Nếu lúc đó cô chọn liên minh theo lời Hashirama hoặc chọn không liên minh như Tobirama thì chắc là không to chuyện đến thế này rồi. Tomoe chạy lòng vòng cả một buổi chiều mà vẫn chưa tìm nổi Tobirama. Cô thầm nghĩ " bình thường thì Tobirama không giận dai lắm cho dù tức đến thế nào thì cũng chỉ một lúc là đi về thôi. Nhưng Tomoe đã nhầm. Vị nhị ca này thậm chí còn đi qua đêm luôn. Mãi đến sang hôm sau cô mới biết Tobirama đêm qua có về nhưng mà đi làm nhiệm vụ luôn. Không nói cho Hashirama đã đành. Nhưng cậu không cả nói với cô.

Tomoe ngồi cắn cắn cái tăm trong lòng lo lắng không thôi. " Tobirama mấy ngày không về. Hashirama ngày ngày than vãn khiến cho cô mệt lỗ nhĩ." Tomoe lại tiếp tục thở dài. Cô dùng tăm cắm vào miếng bánh cuối cùng trên đĩa. Bánh còn chưa cho vào mồm thì Yuu đã xuất hiện nhào lên người cô khiến miếng bánh rơi xuống đất. Miếng ăn đến mồm rồi còn để chạy mất. Tomoe quay lại lườm Yuu một cái trong khi Yuu lại cười cho qua chuyện.

Yuu tạm hoãn nhiệm vụ của mình đến ngồi cạnh Tomoe. Nhìn bộ mặt ghét bỏ của Tomoe làm Yuu bó tay. Yuu gọi thêm đĩa bánh nữa cho Tomoe nhân tiện rủ dê cô đi cùng " Tomoe hiện tại tỷ đang có nhiệm vụ đi một mình hơi chán muội cũng đang rảnh hay cùng ta đi làm nhiệm vụ nhé". Tomoe cho miếng bánh vào mồm vừa nhai vừa nhắm mắt suy nghĩ. Yuu thấy Tomoe phân vân liền gãi gãi cái mũi bảo " Cũng chả đi đâu xa đâu chỉ là ra phía biên giới của tộc Hagoromo .... ". Yuu còn chưa kịp nói hết đã bị Tomoe kéo đi.              " Tomo... Tomoe em làm gì vậy?" Cô ngửa đầu ra sau nhìn người con gái xinh đẹp đang túm cổ áo cô lôi đi. Liếc nhìn Yuu đang bị lôi xền xệt dưới đất Tomoe cười khẩy đáp lại " Đi làm nhiệm vụ ".
------------------------------------------------------
Trong khu rừng rậm rạp, yên tĩnh có hình bóng hai người xẹt qua, nhanh như một cơn gió. Nếu là người thường nhất định sẽ cho đó chỉ là ảo giác.

Yuu phi thâm đằng sau, nhìn chằm chằm vào bóng hình Tomoe trước mặt. Cô phải công nhận Tomoe khi ở nhà và trên chiến trường là hai người khác hoàn toàn. Ở nhà thả tóc là thành một vị muội muội khả ái xinh đẹp. Trên chiến trường buộc cao tóc, mặc giác vào lại thành một con người lạnh lùng nghiêm nghị. Tomoe đang lao đi bỗng chốc khựng lại. Cùng lúc một mùi vô cùng quen thuộc xộc vào mũi Yuu. Phi thân đến nơi Tomoe đang đứng cô không khỏi hoảng sợ " Đây... dứt cuộc cái gì vừa sảy ra ở nơi này vậy ?".

Mặc dù trong 10 năm qua cô ra chiến trường giết người không ít, cũng từng nhìn vô số người chết nằm la liệt. Nhưng hình ảnh hiện tại cũng khiến cô phải cứng người. Tomoe thì ngược lại nhanh chóng nhảy xuống hiện trường khám xét. Sau một hồi nhìn trái ngó phải Tomoe đưa ra kết luận" Đây chính xác là ninja của tộc Hagoromo. Họ bị một ninja tộc khác giết chết ". Yuu nghe hết thì lập tức thấy ớn lạnh " 30 người không đấu lại một người ". Nhưng Yuu có thể nhận ra Tomoe đang lo sợ việc khác. " Tomoe em đâu phải lo chứ, nhìn vào vết tích trận hỗn chiến này thì nó cũng sảy ra khoảng 2 tiếng trước rồi ". Yuu chấn an Tomoe nhưng cô không nhận ra vấn đề khác. Tomoe lao đi trong hoảng sợ, bỏ mặc Yuu đang cố hết sức đuổi theo. Cô sợ...rất sợ. Sợ rằng mình đến quá muộn.

Phi thân qua từng cây một, mỗi lúc một gần Tomoe lại cảm nhận càng rõ chakra yếu ớt đang được che dấu cẩn thận. Cô dừng lại trước một hang đá. "Chakra dõ dàng là xuất phát từ hang đá này mà ra" Tomoe lẩm bẩm.  Cô định đi vào trong hang thì đột nhiên Yuu lao đến. Vừa thở gấp vừa ra hiệu " em làm gì mà phi thân nhanh thế ". Tomoe không trả lời. Ngược lại cô còn đi vào trong hang nhanh hơn. Yuu thở dài cái thượt " cái này gọi là người thân không bằng người dưng đúng không. Thấy người bị thương mà bỏ cả đồng đội a." Theo Tomoe vào hang đá, trong bóng tối Yuu nhận ra Tomoe đang ngồi bên cạnh một người mặc áo giáp màu lam vô cùng quen thuộc. Mắt cô mở lớn " người kia không phải là Tobirama sao."

Nhật Nguyệt Thành ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ