1+2

1.8K 128 1
                                    

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

01.

Trung tâm bảo trợ trẻ em của trung tâm hoạt động cộng đồng, sau khi mở rộng cũng tiếp nhận thanh thiếu niên, vì trẻ con cũng sẽ lớn lên.

Người sáng lập là fan trung thành của John Hughes, yêu thích "Home Alone" phần 1234, nhưng không thể lấy tên là câu lạc bộ "Tiểu Quỷ"*, những đứa trẻ đến tham gia có lẽ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, hơn nữa không phải ai cũng cảm thấy rất ngầu. Quan trọng nhất là cái tên này căn bản không thể qua nổi xét duyệt. Cuối cùng gọi là câu lạc bộ bữa sáng, vô cùng thẳng thắn, tuy rằng mọi người chỉ gọi nó là câu lạc bộ cộng đồng. Đáng ra ba chữ câu lạc bộ này cũng không hay lắm, nhưng không nghĩ ra cái gì hay hơn, mấy hôm nữa có Cục An toàn Vệ sinh đến kiểm tra, xây dựng cộng đồng không thể trì hoãn hơn nữa.   

*Tên tiếng trung của "Home Alone" là 小鬼当家/ Tiểu Quỷ Đương Gia.

Châu Daniel 6 tuổi ngồi trên bàn dài ăn mỳ ý sốt cà chua, cả bàn chỉ có một mình cậu nghiêm túc ăn, bởi vì không ai lại ăn thứ này vào buổi sáng, hơn nữa nguyên liệu còn dùng cà chua đóng hộp, Châu Daniel chưa từng thử sốt cà chua có hương vị thế này, đặc sệt, chua đến rùng mình, vậy nên cảm thấy rất mới mẻ.

Ăn sáng xong bắt đầu hoạt động tập thể.

Các bạn nhỏ ở trong phòng nghỉ, chơi đồ chơi, chơi game, đọc sách, còn kể những chuyện phiền lòng của mình với các anh chị tình nguyện viên, dùng nước mắt để lừa kẹo trong túi người ta. Những đứa lớn hơn một chút thì ít nói, đứa mở miệng nói chuyện thì, hoặc là như có gai hoặc là giống như những kẻ cai nghiện điên cuồng tham gia vào hiệp hội hỗ trợ tự nguyện. Mỗi khi làm những đứa trẻ nhỏ hơn sợ hãi, tình nguyện viên không thể không lấy ra từ trong túi càng nhiều kẹo hơn.     

Châu Daniel thích nghe, cũng thích dòng người.

Anh dành cả ngày chủ nhật ở đây, cho đến khi câu lạc bộ chính thức đóng cửa vào năm anh 12 tuổi, bởi vì đến thời buổi này, mọi người đều không thích làm tình nguyện viên nữa. Nhưng mỗi ngày chủ nhật trước đây, anh đều đạp xe ra ngoài, anh trai hỏi anh có phải đến câu lạc bộ ăn sáng không, anh không trả lời mà nói là, em đi trước đây, anh nói với mẹ, không cần quan tâm đến em, bữa trưa em cũng ăn ở ngoài.

Chuyện mà Châu Daniel ấn tượng sâu sắc nhất ở câu lạc bộ, là về một chiếc guitar. Chiếc đàn guitar đó quá to lớn đối với một cậu nhóc chưa đầy 10 tuổi. Cậu nhóc vừa liên tục nói vì sao cây đàn bị vỡ, vừa dán băng go màu hồng có trái tim lên vết nứt, nói mình tay chân vụng về, miệng thì cười tươi nhưng trên mặt còn vương giọt nước mắt. Mặt cậu trắng trẻo phúng phính, giống như một chiếc bánh bao vậy. Châu Daniel lại gần, đưa cho cậu một tờ giấy, sau đó lấy kẹo trong túi tặng cho cậu, nói: Cậu, cậu đừng khóc nữa.

Bánh bao nhỏ suýt chút nữa lại bị dỗ tủi thân khóc, khịt khịt mũi dùng băng go gấp cho Châu Daniel một ngôi sao không phồng lên được.

Trước khi rời đi, tình nguyện viên ngồi xuống trước mặt bánh bao nhỏ nghe cậu oán trách món trà dầu cay quá, nghe cậu làm nũng nói ngày mai nhất định không được có ớt nữa nhé. Ngày hôm sau, Châu Daniel phát hiện món mì canh suông rất khó ăn. Và cậu nhóc đó chỉ đến đúng một lần.

[Nguyên Châu Luật] Câu lạc bộ thương tâm DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ