07

448 60 0
                                    

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

07.

Trương Gia Nguyên không nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa.

Cái quần mặc tối ngày hôm đó bị cậu đem đi giặt sau đó trực tiếp ném vào nơi sâu nhất trong tủ, mắt không thấy tim không phiền, quên mất bên trong còn có đồ mà Châu Kha Vũ cho cậu. Lúc nhớ ra thì kỳ nghỉ đã kết thúc, quần để ở nhà, cậu chỉ có thể bực bội mà đạp chiếc tủ ở trường học. Chắc chắn là chẳng có cái quái gì đâu, lúc đó đã cảm giác là không có thứ gì cả, trêu mình mà thôi. Trương Gia Nguyên bực bội nghĩ.

Tiếng đạp tủ vừa dứt, Châu Kha Vũ đúng lúc từ bên ngoài bước vào trong phòng, hai người trân trân nhìn nhau, lại cùng lúc rời mắt.

Châu Kha Vũ trèo lên giường trên đi ngủ. 1 giờ 50 chiều, đã chuẩn bị đến giờ lên lớp, anh vẫn nằm trên giường, những người khác sớm đã rời đi, Trương Gia Nguyên do dự nửa ngày cuối cùng vẫn mở lời, hỏi anh có muốn cùng đi không. Châu Kha Vũ căn bản không hề ngủ, quay người lại, để lộ một đôi mắt từ giữa những thanh lan can bên giường, đen láy, rất sáng, nhìn Trương Gia Nguyên, cuối cùng mệt mỏi nhắm lại, cậu đi trước đi, không cần xin nghỉ hộ mình. Trương Gia Nguyên cảm thấy kỳ lạ, và cũng rất tức giận, cứ thấy là Châu Kha Vũ không thức thời, cái cớ đã đưa đến trước mặt rồi cũng không chịu nhượng bộ. Cậu đi ra ngoài, đóng cửa rất mạnh, lẩm bẩm hai câu: Rõ ràng là cậu dí sát lại hôn tôi, lại còn bày ra cái vẻ như tôi phi lễ cậu không bằng.

Lúc Trương Gia Nguyên bước vào lớp còn hai phút nữa là chuông kêu, rất lạ, rất nhiều người đều nhìn cậu, đa số đều len lén nhìn, cũng có một số ít nhìn chằm chằm, sau đó thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Bạn học từng nói đùa về guitar của cậu chạy đến ngồi cạnh cậu, ngồi trên vị trí của Châu Kha Vũ, còn một phút nữa là vào lớp rồi.

Cậu làm gì đấy? Trương Gia Nguyên hỏi cậu ta.
Ầy không có gì, lát nữa tôi ngồi đây nghe giảng.

Thế người kia ngồi đâu? Là chỉ chủ nhân của chỗ ngồi - Châu Kha Vũ.

Hả? Buổi chiều có lẽ Daniel không đến nữa đâu.

Trương Gia Nguyên bày ra một biểu cảm rất hoang mang, đang định hỏi tiếp, giáo viên tiếng Anh đã ôm bài tập bước vào, cậu chỉ đành ngậm miệng, nhưng cả một tiết học đều đang nhớ lại những biểu hiện ở ký túc xá của Châu Kha Vũ, thầm mong có thể tìm ra điều gì đó. Ngược lại là người bên cạnh không chịu nổi, ném qua một tờ giấy nháp, còn là của Châu Kha Vũ, dưới hình vẽ phân tích chịu lực vật lý của anh có một dòng chữ xiêu vẹo: Tại sao cậu lại chuyển đến đây học thế?

Trương Gia Nguyên tùy ý viết một câu: Vấn đề công việc của người nhà.

Đối phương nhìn ra cậu không muốn nói, cũng không hỏi tiếp, chỉ vẽ một mặt cười qua loa trên giấy. Trương Gia Nguyên chống cằm, nhìn bài đọc tiếng Anh thẫn thờ, mở đầu của bài đọc là: Life became worse after breakfast. Cậu nghĩ, nên đổi về thì hiện tại, thêm always, à, còn phải đổi breakfast thành meal. Con người đều là ăn no quá mới rảnh rỗi sinh nông nổi, nông nổi rồi thì cuộc sống mới trở nên tệ hại.

[Nguyên Châu Luật] Câu lạc bộ thương tâm DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ