08

418 68 0
                                    

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

08.

Hai người ngồi tàu điện ngầm, buổi chiều ngày làm việc, rất ít người, Trương Gia Nguyên dựa vào vai Châu Kha Vũ, giống như tối hôm đó Châu Kha Vũ dựa vào cậu vậy. Hai tay Châu Kha Vũ rất nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, hơi nắm lại, Trương Gia Nguyên mới nhận ra anh rất căng thẳng, vì thế vuốt thẳng bàn tay anh ra, nắm nắm ngón tay anh, hỏi: Bánh kẹp thịt mua cho cậu, cậu đã ăn chưa?

Hôm sau tỉnh dậy ăn rồi. Châu Kha Vũ trả lời, cúi mặt, biểu cảm có vẻ như rất xấu hổ, đổi lấy tiếng cười hihi của Trương Gia Nguyên, cậu còn coi airpods là bật lửa nữa đấy. Châu Kha Vũ chấp nhận số phận nhắm mắt ngẩng đầu, đúng, hôm sau mình nhớ lại hết mọi thứ rồi. Nhưng anh không nói tiếp nữa.

Vậy sau đó thì sao, chuyện hai người họ hôn nhau thì sao? Trương Gia Nguyên thấy khó hiểu, không vui ồ một tiếng.

Còn Châu Kha Vũ đang nghĩ đến ngôi sao làm bằng băng go kia, có phải sau nụ hôn mạo phạm của mình, bị Trương Gia Nguyên coi thành giấy rác, lúc giặt quần áo trực tiếp lôi ra vứt vào thùng rác hay không. Cậu ấy nhận ra nó, hoặc là không, nhưng cuối cùng vẫn vứt đi mất.

Đây không phải là sự yên lặng một cách thoải mái, cho đến Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi Trương Gia Nguyên tình yêu là gì.

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy, Châu Kha Vũ phát hiện cậu nhìn sâu vào trong mắt mình, bắt đầu lý luận của cậu:

“Mình nghĩ tình yêu giống như là…sau một trận tuyết lớn, trên con phố tuyết phủ kín đường, mình nhìn cậu, cậu nhìn mình, mình nói thích cậu, cậu nói không thích mình. Đại loại như vậy. Cậu ở đây không phải cậu, mình ở đây không phải mình nhé, mình chỉ lấy ví dụ thôi!”

“Và—— Tình yêu không phải là kết cục, mà là một quá trình, người ấy nói không thích mình cái này là kết cục, mình nói mình thích cậu cái này là quá trình. Quá trình không quan trọng ở việc cậu thích người ấy, mà là cậu thích quên đi thời gian, quên đi xuân hạ để kiếm tìm người ấy.”

Châu Kha Vũ hỏi: Tại sao người ấy không thể trả lời mình cũng thích cậu?

Trương Gia Nguyên hơi khựng lại: Đương nhiên như vậy là tốt nhất, trên đời này có người tìm kiếm tiền bạc quyền thế có người kiếm tìm tri thức, kiểu gì cũng phải để một số người tìm thấy nhau.

Châu Kha Vũ rất thích câu trả lời này, anh thích mọi câu trả lời của Trương Gia Nguyên, bao gồm cả con phố tuyết phủ kín đường, bao gồm cả lý luận về kết cục và quá trình, bao gồm cả tỏ tình phải trực tiếp thẳng thắn nói mình thích cậu. Anh thích nhất Trương Gia Nguyên nói, trên thế giới đầy những điều ngoài ý muốn này kiểu gì cũng có những người tìm thấy nhau.

Cậu nói xem Bắc Kinh bao giờ mới có tuyết rơi nhỉ? Châu Kha Vũ hỏi.

Hy vọng là trước sinh nhật 18 tuổi của mình. Trương Gia Nguyên thành thực trả lời.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến những ngõ hẻm ăn món kho*, gọi thêm món đậu phụ hạnh nhân của chủ quá tự làm, còn có các loại điểm tâm. Trương Gia Nguyên theo thói quen thứ gì cũng thử một chút, bánh trong món kho cũng không ăn hết, gắp vào bát canh của Châu Kha Vũ. Bánh rán quẩy rán cũng thế, đều chỉ thử một miếng, chê ngấy quá, bỏ lại vào trong đĩa, chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.

*Món kho 卤煮: Nguyên liệu gồm có lòng già, phổi, gan, được ninh nhừ với nước dùng thơm ngon, mấy cái miếng xếp xung quanh là bánh ăn kèm.

Không được, ăn rồi. Đầu đũa của Châu Kha Vũ gõ gõ mép đĩa, nhân lúc mặt Trương Gia Nguyên còn chưa xụ xuống, lại nói tiếp, bình thường không phải cậu ăn được nhiều lắm à, hôm nay sao thế? Ăn nhiều chút, lát nữa mua kem cho cậu.

Mình ăn được nhiều lắm bao giờ? Trương Gia Nguyên vẫn bĩu môi.

Kem Haagen Dazs, vị Macca. Châu Kha Vũ bổ sung.

Không thèm, mình muốn ăn quán vừa nãy đi qua ấy, mình thấy trên biển viết có vị matcha và vị trà lài, Kha Vũ cậu ăn bao giờ chưa? Vị nào ngon hơn? Trương Gia Nguyên nói là tiệm Wuyutai ở đầu phố, hồi nhỏ Châu Kha Vũ và anh trai chị dâu đi dạo phố, chị dâu từng mua cho anh một cây, tan rất nhanh, dính đầy trên tay, hương vị sớm đã quên mất, chỉ nhớ dưới cái nắng gay gắt chạy cả con phố để tìm nhà vệ sinh rửa tay.

Có lẽ là vị trà lài. Châu Kha Vũ tùy ý trả lời, hình như trước đây anh từng nghe người khác nói.

Này, Trương Gia Nguyên dí sát lại gần, thơm lên má Châu Kha Vũ, vị trí cách khóe môi rất gần rất gần, không được phép qua loa, mình nghe ra ngữ khí qua loa của cậu đấy.

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười, tuân mệnh, không được phép qua loa.

Kha Vũ, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa.

Ăn món kho xong hai người đi ăn kem, sau đó lại chạy dưới cái nắng gay gắt đi tìm chỗ rửa tay, nhưng lần này Châu Kha Vũ nhớ rõ hương vị của cây kem, vị trà lài ngọt hơn, quả thực ngon hơn vị matcha.

-TBC-

[Nguyên Châu Luật] Câu lạc bộ thương tâm DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ