09

443 59 0
                                    

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

09.

Thời gian chầm chậm trôi, tháng 12 đã đến rồi. Một ngày trước đêm Giáng Sinh, thứ 6, Bắc Kinh rét đậm rét hại. Giờ ăn trưa, Oscar tùy ý nhắc đến thời tiết, nói ba ngày tới có thể sẽ có tuyết rơi, tim Châu Kha Vũ hơi run lên.

Học sinh lớp 12 vẫn phải đi học vào thứ 7, Hồ Diệp Thao đề nghị chủ nhật cùng nhau ra ngoài chơi.

Chúng ta thật sự là học sinh lớp 12 à? Oscar cười.

Học sinh lớp 12 thì không được chơi à? Hồ Diệp Thao phản bác anh.

Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ huých nhẹ Châu Kha Vũ, sao cậu không hỏi mình thi trường nào? Mình thấy trong phim truyền hình điện ảnh, đến lớp 12 đều sẽ hỏi câu này, sao chúng ta lại không làm thế nhỉ? Châu Kha Vũ nhịn cười đến khổ sở, không thể nghĩ ra nổi là Trương Gia Nguyên đã đi xem bộ phim thanh xuân nào, anh cố ý nói: Mình không thèm hỏi đâu. Trương Gia Nguyên lại bày ra biểu cảm bĩu môi nhăn mặt, Châu Kha Vũ mới tiếp tục nói: Bởi vì cậu chắc chắn có ý nghĩ của riêng cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc lại nói: Thật tốt, vậy mình cũng không hỏi cậu. Cậu bưng bát canh của mình lên, câu nói này nghe có vẻ giống như đang giận dỗi, nhưng biểu cảm của cậu lại không hề thể hiện ra, thậm chí còn có chút vui vẻ. Cậu uống một miếng canh cà chua, lúc này mới toe toét cười nói, học phim truyền hình thì chán ngắt, cậu thích sự khác biệt.

Nếu như ba ngày tới không có tuyết rơi thì sao? Châu Kha Vũ hỏi Oscar, bất kể là ai cũng thế câu hỏi này vớ vẩn, dù gì, nếu như tuyết không rơi, chẳng nhẽ anh còn có thể đổ tội cho trạm khí tượng chắc? Chỉ có Trương Gia Nguyên hiểu được ẩn ý đằng sau đó, hơn nữa cảm nhận được cơ thể đang biến thành một quả bóng bay căng phồng, thành phần của không khí bên trong là mong đợi, mãn nguyện, còn có rất nhiều rất nhiều tình yêu. Cậu và Châu Kha Vũ trao đổi ánh mắt, trong mắt đối phương vẫn như trước đây, đen láy, rất sáng, giống như mắt của một chú cún. Cậu đột nhiên nhớ đến một người bạn ở quê, là một người bạn quen khi học guitar, cuối tuần ở nhà lúc nào cũng mặc đồ ngủ với cái đầu tổ quạ, như lão già đã về hưu vậy, mỗi ngày thức dậy không vội đánh răng, chuyện phải là đầu tiên là cho chó ăn, sau đó chơi bóng tennis với nó. Một mùa hè nào đó, một nhóm người bọn họ rủ nhau đi phượt, cho cả Trương Gia Nguyên - đứa nhóc nhỏ tuổi nhất theo cùng, đi được nửa đường người bạn này bắt đầu nhớ con cún của mình, những người khác không quá lưu tâm, chỉ có Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc hỏi cún con là chủng loại nào. Cậu ta liền nói chuyện cùng với Trương Gia Nguyên, nói rất lâu, khiến người ta ấn tượng nhất là cậu ta nói: Tôi rất thích đi du lịch, thật sự rất thích, bởi vì mỗi lần đi du dịch tôi đều sẽ vô cùng mong đợi được về nhà, đời người cần phải có sự mong đợi như vậy, nó không thường tồn tại, vì thế nên chỉ có thể tự mình tạo ra nó.

Nếu như nụ hôn kia không phải là xác nhận cho sự ràng buộc, có phải thật ra đó chỉ là một trò chơi để tạo nên sự mong đợi giữa hai người hay không.

Chủ nhật lúc ra ngoài, Châu Kha Vũ ngã ở trước cửa nhà.

Đoạn đường này anh đã đi 18 năm, lần đầu tiên gặp chuyện thế này. Mùa thu đã rời đi rất lâu rồi, lá ngô đồng trên đất vụn thành từ mảnh nhỏ, một người cao to như anh ngã xuống, không khí xung quanh thổi tung lá khô, tạo thành động đất cấp sáu của thế giới ngô đồng. Động tĩnh lớn quá, làm kinh động đến cả bác đang phơi quần áo ở tầng hai, lớn tiếng hỏi anh có sao không. Châu Kha Vũ đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, ngẩng đầu đáp không sao ạ, sau đó vẫy tay tạm biệt. 

[Nguyên Châu Luật] Câu lạc bộ thương tâm DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ