10+11

684 77 9
                                    

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

10.

Trương Gia Nguyên sức khỏe tốt, hồi học cấp 2 chạy về nhà trong cơn bão tuyết, lúc về đến nhà, đầu cậu vừa ướt vừa nóng, tất cả mọi người đều tưởng cậu sẽ sốt cao. Kết quả là cậu uống hết một bát canh ngân nhĩ, cuối cùng chỉ hắt xì một cái, thế là mọi mầm bệnh bay hết. Sau lễ Giáng Sinh, cậu lại bị ốm sốt cao không giảm, xin nghỉ ở nhà, cứ lay lắt không khỏi đến tận khi sang năm mới, sau khi rời được giường, tuyết đã tan hết, sắc trời phía ngoài cửa sổ trong vắt xanh tươi. Trong suốt khoảng thời gian này, cậu không hề nhận được tin của Châu Kha Vũ.

Cậu về trường, ngồi trong phòng học, bàn của mình và Châu Kha Vũ đều bị nhét đầy bài tập của cả một học kỳ, còn phủ kín bụi, không có chỗ nào không có bụi. Thật ra ai cũng có dự cảm, trận tuyết đầu tiên là hẹn ước, mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều người rất trung thành với hẹn ước, trong mắt họ sẽ tràn ngập yêu thương, tiến một bước cuối cùng về phía đối phương dưới làn tuyết trắng. Nhưng Châu Kha Vũ không đến, và sợ rằng sẽ không bao giờ đến.

Trong khoảng thời gian bị sốt nằm trên giường, Trương Gia Nguyên cứ nằm mơ, đại đa số là cảm giác hẫng hụt, mơ thấy rơi từ trên cao xuống, làm cậu suýt chút nữa vì nằm mơ mà mắc chứng sợ độ cao. Lý luận về bản năng chết của Freud giải thích nỗi sợ này là, khi người đứng ở nơi cao, sự xung đột giữa bản năng sinh tồn và hủy diệt, người không thể giải quyết được xung đột này thì sẽ không thể nào duy trì được sự bình tĩnh với độ cao. Nhưng có một lần cậu mơ thấy mình đứng dưới gốc cây uống nước ngọt vị chanh của canteen trường, Châu Kha Vũ che mắt đứng bên cửa sổ, Trương Gia Nguyên nheo mắt muốn nhìn rõ hơn, kết quả Châu Kha Vũ nhảy từ trên đó xuống. Trương Gia Nguyên trong mơ chạy đến đó nhìn, phát hiện đối phương nằm trên đất, đeo cái bịt mắt ngủ Trương Gia Nguyên hay dùng. Cậu bị dọa bừng tỉnh, không ngừng thở dốc, mẹ cậu ở bên cạnh sốt ruột đến rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên không dám đến hỏi Oscar và Hồ Diệp Thao về tình hình của Châu Kha Vũ. Chỉ sau này nghe nói Châu Kha Vũ quyết định đi nước ngoài, ở nhà học, không cần phải đến trường. Tiếp sau đấy lại nghe nói mắt Châu Kha Vũ hỏng, đi nước ngoài là để chữa trị. Cậu gửi tin nhắn cho tất cả các tài khoản của Châu Kha Vũ, đều như đá chìm xuống biển, nghe người xung quanh thảo luận về anh, cũng là nói Châu Daniel thế này thế kia.

Có lúc Trương Gia Nguyên tưởng như Châu Kha Vũ người này như chết rồi vậy.

Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế, không tìm ra được cụ thể là sai ở đâu. Trương Gia Nguyên làm đẹp một số kỷ niệm trên trang weibo ghi lại những chuyện thường ngày của mình, viết về con phố phủ đầy tuyết trắng, viết về mình thích cậu, mình không thích cậu. Nhưng thật ra họ thậm chí không thể cùng nhau sóng vai đi trong làn tuyết.

Cậu không tham gia thi đại học, thương lượng với bố mẹ dự định tham gia một chương trình.

Trước khi đi, thu dọn đồ đạc, tìm thấy chiếc quần bò ở nơi sâu nhất trong tủ, còn có một hộp đồ cũ mẹ giúp cậu tìm được, bên trong có nhật ký hồi tiểu học của cậu, có giải thưởng giành được trong cuộc thi hợp xướng, có ruột bút dùng một nửa, vân vân. Còn có một cuộn băng keo màu hồng dùng một nửa. Quần bò cuối cùng không định đem theo, lúc chuẩn bị gấp vào, lại có một thứ đồ nho nhỏ rơi ra từ trong túi. Cậu nhặt lên, là một ngôi năm cánh, hoa văn trái tim màu hồng, không bao giờ thành hình hoàn chỉnh.

Gần tối mẹ đẩy cửa vào giục Trương Gia Nguyên ăn cơm, phát hiện cậu ngồi dưới đất thẫn thờ, guitar dán băng keo màu hồng, đặt ở bên cạnh, trên sàn nhà có một chiếc quần bò bị vò thành một nắm.

Trùng hợp, trùng phùng, vận mệnh. Vận mệnh lúc nào cũng là từ ngữ tiêu cực trong các tác phẩm văn học, để hình dung một số thời khắc không thể đảo ngược, không thể thay đổi của con người. Trong sử thi, Achilles bất khả xâm phạm, nghe nói là vì tắm trong dòng sông Styx. Với các anh hùng khác, vận mệnh đã được định trước, còn Achilles, ông có thể lựa chọn, nhưng lại chú định ông sẽ lựa chọn cái chết. Hai chữ vận mệnh này có biết bao tầng nghĩa, nhưng cho dù là ý nghĩa nào, vẫn mang một màu bi thương.

11.

Sau khi Châu Daniel xuất viện, mắt trái vẫn không khỏi. Bác sĩ chẩn đoán tình hình có lẽ sẽ dần dần tốt hơn, không cần phải tiến hành chữa trị nữa, nhưng vì để đảm bảo không khuyến khích anh lái xe. Bạn bè đồng trang lứa thi đại học xong đều sẽ học lái xe, Châu Daniel không thi đại học, cũng không học lái xe, đóng cửa ở nhà học. Anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên trên tivi, mặc chiếc quần bò trong lần đầu tiên họ hôn nhau, lúc nói chuyện căng thẳng đến mức tay nắm thành quyền, rất xinh xắn vui vẻ và tươi mới.

Anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong chương trình vẫn cố gắng gượng cười khi rơi lệ, anh dùng weibo để lại một câu mình cũng thích cậu cho Trương Gia Nguyên, bị nhấn chìm trong hàng ngàn bình luận khác, trở nên rất bình phàm, nhưng anh biết, tình yêu của người hâm mộ đều là thẳng thắn, dũng cảm, chủ có tình yêu của anh, đến muộn và yếu đuối.

Ngày 8 tháng 1, tuyết rơi ở Bắc Kinh. Châu Daniel đưa cháu gái xuống dưới sân đốt pháo, phát hiện sau khi nhìn thẳng vào pháo hoa, hình ảnh lưu lại trong mắt trái sẽ lâu hơn. Cháu gái nhỏ cầm một nắm kẹo toffee xuống, bảo Châu Daniel gói lại giúp mình, nhón chân chủ động nhét vào túi áo khoác của anh, kết quả tất cả rơi hết ra ngoài, rơi trên nền tuyết. Aiya Daniel, túi của chú có cái lỗ kìa! Cô bé kêu lên, ngồi xuống nhặt kẹo. Bỏ vào bên này đi, Châu Daniel mở túi bên phải ra. Cháu gái bỏ kẹo vào trong, nhìn thấy hộp thuốc lá trong đó, nói: Daniel, chú lén mua thuốc nhé, con sẽ mách bố. Châu Daniel nhướng mày: Chú đã 19 tuổi rồi, bố con không quản được chú đâu, hơn nữa chú mua một cách quang minh chính đại mà.

Bọn họ lại đốt một hộp pháo bông, cô nhóc cuối cùng cũng thấy lạnh, dậm chân làm nũng, nói muốn đi ăn bucket meal của KFC. Châu Daniel lấy khăn xuống quàng vào cổ cô nhóc, che kín cả mặt, cháu gái nhỏ lấy tay kéo xuống, lộ ra đôi mắt, mắt cười cong cong, vì thế Châu Daniel sờ sờ đầu cô.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Nếu như ngày hôm đó mình ở bên cậu ấy, Châu Kha Vũ nghĩ, mình phải sờ đầu, và nói với cậu ấy rằng: 

Này, Trương Gia Nguyên, lúc muốn khóc thì đừng cười nhé.

END.

[Nguyên Châu Luật] Câu lạc bộ thương tâm DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ