3+4

761 86 2
                                    

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

03.

Cuối tuần Trương Gia Nguyên không thường về nhà, Châu Kha Vũ cũng thế, về cũng chỉ ở một buổi tối thứ 6, vì thế nên rất nhanh trở nên thân thiết với nhau. Một ngày thứ 7 nào đó, hai người hẹn nhau chiều tối đi chơi bóng rổ, vì thế nằm trên giường ngủ cả buổi sáng, điều hòa trong ký túc phát ra tạp âm nhè nhẹ, Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy Trương Gia Nguyên nói, ây, Kha Vũ, mình thật sự thích cậu. Anh bị dọa toát mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch như con bươm bướm bị giữ trong lòng bàn tay. Trương Gia Nguyên nói tiếp, được làm bạn với cậu thật tốt.

Hóa ra là ý này. Châu Kha Vũ thở dài một hơi, không ai biết anh vì nhẹ lòng thở dài một hơi hay là vì hụt hẫng mà thở dài một hơi, bởi vì bản thân anh cũng không biết.

Hai người họ 5 giờ mới rời giường, đi đến sân bóng rổ, Châu Kha Vũ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, anh trai cậu đến trường rồi. Việc này không hay xảy ra, theo lý mà nói nếu như có việc gì, anh trai sẽ trực tiếp call anh về nhà.

Đi qua sân trường, có mấy thành viên dự bị của đội bóng rổ đang tập luyện. Châu Kha Vũ và bọn họ không hợp nhau, hoặc có thể nói là mấy người này nhìn Châu Kha Vũ không thuận mắt, gặp mặt nhau không tránh khỏi những câu kháy đểu khiêu khích. Có lẽ bởi vì anh chơi dở, nhưng cứ lên sân thi đấu, hội con gái lại chỉ nhìn anh. Hoặc có lẽ chỉ bởi vì anh học tập tốt, gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, là loại người trời sinh đã khiến người khác ghen tị. Trương Gia Nguyên cũng nhìn thấy mấy người đó, vì thế nói, chúng ta đến nhà đa năng đi, đừng quan tâm!

Người làm vườn cuối tuần đến làm việc, cầm ống nước tưới nước cho thảm cỏ, nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại vẫy tay gọi bọn họ đến đó. Hóa ra là ống nước bị thủng, phải mở nước tìm lỗ thủng, vì thế nhờ học sinh cầm giúp đầu vòi nước, chú ấy phải đi dọc đường tìm xem. Trương Gia Nguyên xung phong, để cháu để cháu, lại nói với Châu Kha Vũ, cậu đi nhanh về nhanh, mình ở đây đợi cậu.

Châu Kha Vũ chạy ra ngoài cổng trường, xe của anh trai dừng ở bên đường, khói thuốc bay ra từ cửa xe. Anh có một dự cảm không lành, đi đến gõ gõ cửa xe, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, hỏi có chuyện gì. Sau khi cháu gái nhỏ ra đời, anh trai từng nói sẽ bỏ thuốc, chấp hành cũng rất tốt, thuốc lá và bật lửa đều đóng gói buộc chặt vứt đi, tuy nhiên đều bị Châu Kha Vũ nhặt lại.

Anh trai hút hai hơi hết cây thuốc trên tay, gọi anh lên xe.

Phải nói rất lâu ạ? Bạn em đang đợi em. Châu Kha Vũ lau mồ hôi trên trán, anh thấy không lành, tự nhiên nảy sinh cảm giác cự tuyệt cuộc nói chuyện này. Anh trai hơi khựng lại mấy giây, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong ngăn kéo đưa cho Châu Kha Vũ, nói với anh: Dì giúp việc xin nghỉ về quê rồi. Dạo này không cần về nhà, ở trường đi, hoặc là ở chung cư cũng được, chìa khóa đấy.

Chuyện gì thế ạ? Châu Kha Vũ nhận lấy, ngây ngốc lặp lại câu hỏi vừa nãy.

Tối nay mẹ bay, anh phải đi tiễn mẹ, có chuyện gọi điện cho anh, được không Daniel?

[Nguyên Châu Luật] Câu lạc bộ thương tâm DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ