Chap 8: disgusting...

243 23 17
                                    

"Ưm...m....gi...giáo sư! "
Harry cố gắng lắm mới đẩy được ngài giáo sư ra khỏi cậu.
"Tôi đang điên lắm đấy! Liệu hồn thì cố gắng xoa diệu tôi đi! "
Vừa nói ngài Sev vừa cắn vào cổ cậu, tay nắm cổ áo của ngài Potter chặt đến nổi cả gân xanh.
Harry đã đẩy được Sev ra.
"Ngài đang quấy rối em đấy thưa giáo sư! "
Harry nắm chặt lấy cổ áo của mình, mặt đỏ như say rượu. ><
"Hahhhh
Em còn dám nói như thế!? Thích nó rồi sao? "
"Em... "
"Sao? Không nói được à? Thế là thích nó rồi! "
"Em... Em không có! "
"Thế thì sao còn phản khán tôi? "
"Em... Em chỉ "
"Cởi áo ra! "
Sev vừa dứt lời, sự căng thẳng đã bao trùm cả căng phòng.
"Ngài quá đáng lắm rồi đấy giáo sư! "
Tom từ ngoài cửa bước vào.
"Harry là cứu thế chủ, không phải là đồ chơi của thầy. Thầy nên nhớ thầy chẳng là gì của em ấy cả! "
"Em! Chuyện của tôi em không cần xía mũi vào! "
Tom bước tới cạnh Harry, nhẹ nhàng lấy từ trong túi của cậu ra cây đũa phép song kỳ lân, chĩa thẳng về phía giáo sư
"Thầy có yêu em ấy không? "
Câu hỏi này có lẽ chính Potter cũng muốn hỏi chính ngài giáo sư đây.
"Hahh- yêu? Kinh tởm! Đối với tôi em ấy chỉ là dụng cụ đánh bại Satan thôi! "
"!!!!
Gi...giáo sư? Ngài thật sự nghĩ em như vậy sao!? "
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai cậu.
"Em yêu ngài như thế, tạ... tại sao? "
"Tình yêu của em kinh tởm quá đấy thưa ngài Potter! "
Nói rồi Snape quay người bỏ đi, để lại Harry cùng hai hàng nước mắt chảy không ngừng.
"Harry à, hẹn hò với tôi đi! , Tôi sẽ khiến em hạnh phúc hơn hắn ta. "
"...vâng..."
*Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi sẽ khiến em yêu tôi thôi*
Tom ôm chầm lấy Harry
"Anh sẽ bảo vệ em, Harry của anh! "
Giờ Harry đã chẳng còn quan tâm việc đó nữa rồi.
____________________________________________
*Cốc cốc*
"Vào đi. "
Harry bước vào căn phòng của ngài Albus
"Con đã soạn đồ xong hết rồi thưa hiệu trưởng, giờ con phải đi đâu? "
Hiệu trưởng nghe câu hỏi của Harry nhưng không trả lời ngay. Nhìn ánh mắt vô hồn của cậu cùng với giọng nói thất thần chắc ông cũng đoán được na ná chuyện gì đã xảy ra.
"Harry, vào rạng sáng ngày mai, con chỉ cần ra trước cổng trường, ở đó sẽ có người đợi con. "
"... Dạ vâng. "
"À, con chỉ cần lấy được ngọc mắt mèo thôi, nó sẽ giúp con hồi sinh được ba mẹ của con đấy. Sau khi lấy xong con cứ đi nghĩ dưỡng một thời gian đi nhé. Có lẽ đã có nhiều chuyện xảy ra khiến con mệt mỏi rồi. "
"Vâng, vậy con xin đi trước. "
Vẫn là giọng nói thất thần ấy, vẫn là gương mặt vô hồn không thay đổi...
___________________________________________
Sáng sớm hôm sau.
___________________________________________
"Harry à, bồ ổn không? "
"Tớ ổn "
Hermione và Ron đi cùng Harry tới trước cổng trường. Tiễn cậu đoạn đường cuối.
"An... Anh Tom!?
Sao anh lại ở đây? "
"Ah~ chào tình yêu của anh~ anh là người hướng dẫn của em nè >< "
Cả ba đứng hình khi biết Tom sẽ là người hướng dẫn của Harry. Hermione thì thầm vào tai Harry
"Harry à! Có chắc cậu sẽ ổn khi ở với tên này không? "
"Không sao đâu. Cứ giao Harry cho anh đi nhé! Em ấy là người yêu của anh mà! "
Tom bước tới đặt tay lên vai Mione tỏ vẻ tin tưởng:>
"NG... NGƯỜI YÊU!?
Harry, tớ nghĩ bồ cần giải thích chuyện này đấy! "
"Ờm... Thì khi nào tớ về sẽ nói sau. "
Nói xong thì Harry đã cầm đồ đi ra ngoài tàu lửa.
"Hermione à, tôi nghĩ em cũng muốn Harry hạnh phúc đúng không? Em nên đi nói điều này cho cả trường biết đi. Mọi việt còn lại cứ để cho anh. "
"... Được thôi! Anh liệu mà bảo vệ cậu ấy cho tốt đó. "
Cuộc trò chuyện kết thúc. Harry đã đi với Tom rồi. Tin đồn hai người họ yêu nhau cũng đã vang khắp trường rồi. Mà chẳng hiểu sao cả trường đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài Snape vì chẳng tìm thấy cậu Potter đâu.
"DUMBLEDORE! "
Ngài hiệu trưởng đang ngồi uống trà thì giáo sư xông vào phòng làm việc của y mà gằn giọng.
"Potter...Đâu? "
"Bình tĩnh nào Severus
Ta nghĩ cậu nên ngồi xuống và hít thở đi.
Harry đã đi làm nhiệm vụ cùng với Tom rồi. Có thể sẽ hơi lâu để cậu gặp được Harry đấy. "
"Đi với Tom!?
Ngài đùa tôi à? Sao lại để thằng nhóc đó đi với Tom? Mẹ kiếp Merlin, tôi sẽ giết chết ngài đấy Albus! "
Nói rồi Snape bỏ đi về tầng hầm. Có lẽ cả trường sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài giáo sư này dài dài đấy.
*Potter! Em đang ở đâu!? *
___________________________________________
Phía Harry
___________________________________________
"!!! "
"Hửm? Có chuyện gì sao Harry? "
"À...dạ không "
"Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé. "
Tom nhìn Harry bằng con mắt trìu mết mà nói.
*Trả lời tôi mau POTTER! *
"... Em không sao đâu Tom, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi mà "
"Nhìn em thật sự khá mệt đấy! "
"Em không sao. Mà chuyến đi này nếu thành công em có thể hồi sinh được ba mẹ em đúng không ạ? "
"Đúng đấy Harry. Anh nghĩ em cần biết một điều nữa. Chiếc đũa phép của em là song phép đúng chứ. Vì sỡ hữu hai dòng máu kì lân nên nó có thể ban cho em thêm một nhân cách nữa, tương ứng với phép thứ hai. "
"H... Hả!? "
Vừa nghe như thế, mặt cậu đờ ra khó hiểu.
"Nói cho dễ hiểu thì khi em sử dụng nguồn ma pháp thứ hai em sẽ là một con người khác. Có thể gọi là Harry hai chăng!? "
"Nhưng... Làm cách nào để sử dụng nguồn ma pháp ấy chứ? "
"Ờm... Cái này hơi khó. Máu kì lân trộn với bột lá bạch phong, đem nung lên cùng với nanh tiên cá. Dùng thứ thuốc đó uống vào. Nhưng nó cũng hơi nguy hiểm, nếu thất bại em sẽ chết đấy! "
"Nếu nó mạng... Có nghĩa là em sẽ đánh bại được Satan. Nhưng kì lân biết tìm ở đâu chứ? "
"Không hẳn là máu kì lân, em có thể dùng máu dơi. Nhưng... Máu dơi thì chỉ có một người có thể cung cấp cho em... "
"Ai cơ ạ!? "
Harry có vẻ hối hả khi biết còn một cách khác. Nhưng Tom lại tránh né nó như đang che dấu một bí mật to lớn.
"Àh... Thôi đến nơi rồi, xuống tàu thôi. "
___________________________________________
Bến cản phố cổ
___________________________________________
Harry cùng Tom bước trên con đường đi đến một con hẻm mọt ối, cũ kĩ. Phía cuối hẻm là một ngôi nhà lớn vài tầng bám đầy rêu. Giữa nơi đông đúc phố người như thế này lại có một ngôi nhà cổ kính rêu bám như thể đã chục năm không có ai ngó ngàng tới. Quanh nó phát ra một bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo đến gai người. Tom nghiêm mặt bước đến đẩy cửa đi vào. Phía trong dang ghế sofa phát ra đầy mùi ẩm mốc kinh tởm lại có một cái xác chết ở trên đấy. Giòi bọ đã ăn mốc đến gần kiệt phần thịt rồi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ nôn mửa. Trông hắn ta có vẻ khác già, chòm râu đã trắng xoá, những phần thịt chưa phân hủy hết vẫn còn đầy nếp nhăn ở đấy. Trên cổ ông ta còn có một sợi dây chuyền, nói đúng hơn là một mặt dây chuyền bạc. Trên đó vẫn còn dòng chữ rỉ sét:

- thành phố Paris, dưới chân tháp Eiffel
Ngày x / x / 1xxx

"Địa chỉ này!? "
"Đi thôi Harry! "
Harry đã nắm tay Tom để cậu dịch chuyển cả hai đến tháp Eiffel. Nơi đây thật đẹp, nơi dành cho những cặp đôi. Dưới cái giá lạnh của mùa đông cuối năm, tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời. Hai người họ đi lại chân tháp Eiffel.
"Độn thổ! "
___________________________________________
Phía Hogwarts
___________________________________________
"Này, chồn trắng, cha đỡ đầu của cậu sao đấy? "
"Tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa! Mà nghĩ cũng lạ thật. Cha đã như thế cả ngày hôm nay rồi! Bộ ai đắt tội gì với người chăng? "
Draco và Ron đang ở thư viện cùng với Hermione tìm cách giúp Harry sử dụng pháp hồi sinh.
"Hai cậu lo mà tìm cách giúp Harry đi, ngài giáo sư chỉ đang xa vợ mà thôi! "
"Hửm!? "
Nói xong cô nàng mọt sách cũng chỉ cười tủm tỉm mặc cho hai kẻ kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Chết tiệt! Potter "
Người đàn ông kia bên trong căn phòng độc dược cả ngày nay rồi. Y chẳng thể nào chợp mắt được, các tiết dạy cũng gần như bỏ trống. Hắn ta cứ bồn chồn cả ngày hôm nay, miệng thì cứ lẩm bẩm cái tên Potter...
___________________________________________

Tom và Harry đang nơi mà tháp Eiffel đã đưa họ đến.
"Tom, anh chỉ cần đưa em đến đây thôi! "
"Nhưng... "
"Không sao đâu Tom, anh về trường trước đi! "
Nói rồi Harry đã đi vào rừng, còn Tom thì dịch chuyển về trường.
Khi vừa nghe tin Tom về thì Hermione cùng với Ron chạy ngay ra để đón Harry trở về. Nhưng... Chỉ có một mình Tom đứng ở trước trường. Tay ngài Riddle cũng chẳng cầm một thứ gì cả.
"Anh Tom! Harry đâu!? "
Hermione hối hả chạy lại hỏi Tom vì chẳng thấy cậu bạn của mình đâu.
"Harry đã đi một mình lấy ngọc rồi. Cậu ấy không cho anh đi cùng "
Nghe thế ai cũng hốt hoảng
"Đi một mình? "
Giọng giáo sư từ phía xa vọng tới khiến ai nấy cũng bất ngờ.
"Gi... Giáo sư "
Tom cũng chẳng nói được lời nào nữa. Cậu cuối gầm mặt xuống. Có vẻ như cơn tức của Sev đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Y đấm cho Tom một phát đau điếng người.
"Hah~ giáo sư đấm tôi vì một người chẳng là gì của ngài sao? "
"...
Cậu liệu hồn mà đem Potter về đây! "
Nói rồi y bỏ đi. Cô nàng Hermione lại gần Tom và đỡ cậu dậy
"Anh cứ tiếp tục chọc tức giáo sư đi, rồi ta sẽ biết ngài ấy yêu ai thôi... "
Hermione thì thầm vào tai Riddle rồi cùng Ron dìu cậu đến phòng y tế.
___________________________________________
Snape đột nhiên xông vào phòng hiệu trưởng
Tay đập lên bàn mà quát
"Albus ! Đưa tôi đến chỗ Potter mau! "
Ngài hiệu trưởng vẫn còn đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng cùng vài viên kẹo gừng thơm lừng trên dĩa.
"Không được Snape"
"Nhưng thằng nhóc đang ở một mình đó! "
Snape có vẻ hối hả. Ai nhìn vào cũng biết y đang lo lắng cho cậu Potter.
"Severus, cậu yêu Harry rồi đúng không? "
Nghe câu hỏi ấy, ngài có vẻ chần chừ một lúc
"... Không "
Dumbledore cười hiền từ mà vuốt vuốt bộ lâu dài trắng xoá của mình
"Cậu nên nhớ, cậu đã quay trở lại quá khứ một lần rồi thì lần này nếu cậu đánh mất Potter một lần nữa cậu không thể có lại đâu Snape. Hãy nhớ kĩ điều đó! "
"... "
___________________________________________
Ở bên Harry
___________________________________________
Harry đang ở trong một khu rừng tối. Quanh đây đâu cũng là cây cỏ, chỉ cần sai lệch một chút cũng có thể bị lạc ở nơi này.
"Satan, tôi cần gặp ngài! "

___________________________________________
Hết gùi nka><
Chờ chap sau i
Chứ để mn chờ cũng không đc :>
ờm thì tui nghĩ là kết nên BE nhỉ
Mn có thể để lại ý kiến về kết truyện nhé-.-
Cảm ơn mn đã ủng hộ tôi
Tôi sẽ cố gắng ra nhiều và nhanh nhất có thể=>>>>
À mà tôi đang cố gắng sửa từ chap một á, mn có thể đọc lại từ đầu nếu siêng -.-
Còn giờ thì chúc mn thi tốt nhiều điểm cao nhe
Pái pai<3

Yêu Người Dưới Danh Nghĩa Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ