Sau tất cả thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Có lẽ lựa chọn của cậu không sai, chỉ là không phải lúc này.
Mặc dù có hẹn một bữa tiệc nhỏ với những người bạn của mình, nhưng Harry lại lựa chọn ở trường trong những ngày đầu năm. Đáng lẽ giây phút này phải là lúc những gia đình tụ họp với nhau. Còn lý do thì có lẽ chắc ai cũng biết.
Khi yêu, con người ta luôn muốn dành trọn những khoảng khắc đặt biệt trọn vẹn bên người mình yêu. Muốn giành những cảm xúc đặt biệt nhất cho nhau, muốn cùng nhau cảm nhận những điều đấy. Y cũng như thế.
___________________________________________
7:04, sáng ngày 1 tháng 1
___________________________________________
Trước cửa tầng hầm, một cậu nhóc với mái tóc rối bời, đôi mắt long lanh màu lục bảo. Nhìn cậu có vẻ háo hức lắm. Khoé miệng kia đang tươi cười hiện rõ. Cậu nhẹ nhất tay lên, gõ vài cái vào cánh cửa gỗ sẫm màu đương hiện trước mặt.*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa phát ra.
Tên đàn ông đương ngồi trên chiếc ghế và chấm bài với đống da dê chết tiệt còn dang dở. Ông đứng lên bước ra cửa, cau mày mà chửi rủa thầm trong bụng. Cứ nghĩ người đứng phía bên kia là ngài hiệu trưởng đáng kính nhưng không! Không ai khác ngoài vị cứu thế vĩ đại của chúng ta.
Hắn có hơi cau mày khó hiểu. Giờ này cậu đến đây làm gì chứ? Đáng lẽ giờ này cậu phải ở bên người phụ nữ tên Lily đấy chứ nhỉ!? Tạm gạt hết đống suy nghĩ đó qua một bên
"Potter, em làm gì ở đây!? "
Câu hỏi hắn đương nói là dành cho cậu nhóc đang cười tươi như ánh mặt trời đứng trước mặt y.
"Giáo sư! Ngày hôm nay ngài không ra ngoài sao!? "
Câu hỏi này không nên giành cho lão dơi trước mặt. Với cái tính âm trầm của hắn ta cùng với đống bài tập cũng đủ là lý do để ngày đầu tiên hắn không ra khỏi hầm.
Không cần nói thì Harry cũng nhìn thấu được nội tâm của y. "Hôm nay em ở đây nhé! "
Câu nói vừa thốt ra thì sắc mặt tên kia như nuốt phải con chuột chết. Liêm sĩ của cậu chết cùng con chuột kia rồi chăng?
"Mời em về cho. Tôi miễn tiếp! "
Đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Nhưng có vẻ dường như cậu không quan tâm. Harry cần bận khám phá tủ dược phía trên bàn. Thấy vậy hắn cũng chỉ đành bất lực mà tạm bợ giữ cậu ở lại đây.
___________________________________________
Đã một canh giờ trôi qua
___________________________________________
Sự im lặng trong căn hầm ẩm tối vẫn y nguyên. Chẳng hiểu vì sao cứu thể chủ lại ru rú trong phòng dược và pha pha chế chế cái gì đấy.Phải, chính nó! Cậu đang pha chế cái thứ mà thậm chí một cái tên đoàn hoàn còn chẳng biết. Mùi máu tanh nồng nàn bay khắp căn phòng. Thứ mùi ấy khó chịu đến nỗi một người tiếp xúc nhiều với độc dược như giáo sư đây còn phải khịt mũi. Hắn tò mò đứng dậy, bước vào căn phòng nơi phát ra thứ mùi ghê tởm ấy.
Khi hắn bước vào, hình ảnh một cậu nhóc đang mân mê lọ dược màu cống trên tay. Đôi mắt long lanh ấy dán thẳng vào lọ thủy tinh trên tay. Chẳng lẽ thứ phát ra mùi hương khó chịu ấy lại là lọ dược nhỏ tí này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người Dưới Danh Nghĩa Cứu Thế Chủ
FanficCp chính:Snarry [harry potter x severus snape] Truyện có yếu tố occ nhẹ và không theo cốt truyện gốc. Cân nhắc trước khi xem!!! Snape ở kiếp trước ắt hẳn đã làm một việc gì đó để Harry của hắn ra đi, vì vậy nên hắn đã quyết định sẽ trở lại quá khứ đ...