Sáng sớm Lê Sóc đã ra khỏi khách sạn. Theo lý mà nói anh nên tìm chỗ để cất hành lý trước, nhưng Lê Sóc không có làm như vậy, mà là trực tiếp lái xe đến công ty, để hành lý của mình trong cốp xe.
Nghỉ phép hai tuần, hôm qua anh đã bắt đầu vào guồng quay công việc. Tuy lúc trước khi xin nghỉ đã hoàn thành hết công việc trong hai tuần này, nhưng lần này quay về lượng công việc vẫn nhiều hơn so với bình thường, cơ mà anh vẫn chịu được.
Đầu tiên Lê Sóc tự pha cho mình một cốc cà phê, nhấp vài ngụm rồi ngồi xuống ghế ở bàn làm việc.
Nhưng Lê Sóc ngồi còn chưa kịp ấm mông, di động của anh đột nhiên vang lên. Anh cầm lên nhìn, là một cái điện thoại lạ lẫm.
Nhưng giọng nói bên kia lại vô cùng quen thuộc.
"Lê thúc thúc..."
"...?" Lê Sóc nhíu mày ngờ vực: "Triệu Cẩm Tân?"
"Lê thúc thúc, anh thật là... bỏ lại một người không tiền không di động một mình ở khách sạn, tàn nhẫn thật đấy."
"??"
Đối phương khẽ thở dài một tiếng: "Giờ tôi phải đi đâu đây, chân đau cả đêm, lại không có tiền gọi xe... Anh có quay lại không vậy?"
"????"
Lê Sóc hơi nghẹn lời, anh biết Triệu Cẩm Tân chắc chắn tự có cách trở về. Nhưng anh vẫn thở dài, hỏi: "Cậu ở đâu?"
"Ngay sảnh khách sạn nè, giờ đang phải dùng điện thoại của lễ tân."
"Được rồi, tôi sẽ cho người đi đón cậu. Lát cậu tự nói địa chỉ cho người ta."
Đối phương trầm mặc vài giây: "...Anh tới được không?" Nghe kĩ giọng nói còn có chút khàn khàn, dường như có chút đáng thương.
"Không thể." Lê Sóc không chút do dự trả lời.
Triệu Cẩm Tân yên lặng, hít sâu một hơi: "Được rồi."
Lê Sóc thở dài trong lòng, vừa định ngắt điện thoại, anh đột nhiên nghe thấy Triệu Cẩm Tân nói: "Chờ đã, đừng cúp máy."
Lê Sóc bất đắc dĩ đưa điện thoại lên nghe: "Còn có chuyện gì?"
Triệu Cẩm Tân cụp mắt, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng vẫn là nuốt vào trong, miễn cưỡng cong khóe miệng: "Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng của anh một chút."
Sau đó, quả nhiên, bíp một tiếng, Lê Sóc cúp máy.
Triệu Cẩm Tân thở dài, đi tới quầy lễ tân trả điện thoại lại cho nhân viên, cười nói cảm ơn rồi rời khỏi khách sạn.
Phía bên kia, sau khi Lê Sóc cúp điện thoại thì lập tức gọi tài xế cho Triệu Cẩm Tân, sau đó để điện thoại di động sang một bên, tiếp tục làm việc.
...
Không biết qua bao lâu, Lê Sóc cuối cùng cũng làm xong lượng công việc trong ngày hôm nay của mình. Nhưng anh không đi về ngay, mà ngồi tìm kiếm các khách sạn ở gần đó.
Tối hôm qua anh nhất thời xúc động trả phòng, nhưng anh còn chưa kịp tìm khách sạn tiếp theo, bây giờ mà quay lại thuê phòng tiếp chắc chắn là không được, nên giờ đành phải ngồi tìm phòng mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
zjx x ls | tổng hợp fanfic
Fanficlụm nhặt về Tân Sóc 188 - trong này đều là hàng có per nên vui lòng không reup, update dần dần từ wordpress sang để đọc off :v và đây là bản edit thô chỉ beta lại 1 chút từ QT nên rất lủng củng. Well nếu no per thì sẽ có chú thích. Cmt tiêu cực sẽ r...