Phẫu thuật (17)

171 14 0
                                    

Lê Sóc ở trong WC sửa sang lại quần áo một chút, ngước mắt lên lặng lẽ nhìn chính mình trong gương.

Quần áo rõ ràng là đã giặt qua, ngửi kĩ một chút còn có thể thấy được mùi hương thoang thoảng của bột giặt và pheromone hương rượu vang đỏ.

Không biết là do bản tính Omega ỷ lại vào pheromone của Alpha, hay là hoài niệm trong tiềm thức, Lê Sóc ngửi thấy mùi hương này thì có chút thất thần, sau khi phản ứng lại liền tự cười nhạo mình.

Lê Sóc à Lê Sóc, không thể như vậy được.

Đối với việc hôm nay bản thân lại nghĩ đến chuyện trước kia, anh cảm thấy thật phiền phức, đã chấm dứt chính là đã chấm dứt, không còn gì phải vướng bận nữa.

Tất cả hạnh phúc và vui vẻ trước đây, vào giây phút nghe được cuộc nói chuyện của Triệu Cẩm Tân và Thiệu Quần, đều đã không còn. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ việc tự khiến bản thân khó chịu, đều không còn tác dụng gì nữa.

Lê Sóc chống tay lên bồn rửa mặt, hít sâu một hơi, trong lòng cười khổ một tiếng, cúi đầu vốc nước rửa mặt.

Khoảnh khắc nước lạnh chạm vào da mặt giống như xuyên qua lớp da kích thích đại não, khiến Lê Sóc trong phút chốc tỉnh táo lại không ít.

Không thể quay lại nữa rồi, Lê Sóc nghĩ.

"Cạch" Lê Sóc bước ra khỏi nhà vệ sinh, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là Triệu Cẩm Tân chống cằm nhìn tới, giống như đang ngồi chờ anh đi ra, rồi khẽ mỉm cười với anh.

Triệu Cẩm Tân cầm cặp tài liệu bên cạnh đưa cho Lê Sóc: "Lê thúc thúc, lấy từ trên xe anh này."

Lê Sóc nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó anh yên lặng vài phút, mới lên tiếng hỏi: "Xe của tôi... ngoại trừ cửa kính, thì có gì hỏng nữa không?"

Triệu Cẩm Tân lắc đầu: "Không có."

Lê Sóc ngạc nhiên: "Thế thì cần gì phải mất tận một tuần?"

Triệu Cẩm Tân chớp mắt: "Đúng vậy nhỉ."

"..."

Hoàn toàn nhìn không ra được chút gì gọi là "không cố ý".

Triệu Cẩm Tân bật cười: "Thật ra đã sớm tốt rồi, chỉ là không muốn mang tới thôi. Đợi lát nữa tôi liên lạc lại với bên đó."

Hắn vốn còn muốn tận dụng thời cơ để làm tài xế tạm thời.

Haizz... Xem ra thất bại rồi.

......

Lê Sóc đi tới trước cửa xe, hiển nhiên muốn mở cửa ghế sau, nhưng lúc mở ra thì bị kẹt.

Cửa bị khóa.

Lê Sóc nghi ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân híp mắt cười, mở cửa ghế phó lái, làm động tác "mời".

"......"

Lê Sóc yên lặng hít sâu một hơi, trong đầu chỉ có hai chữ: Bình tĩnh.

Chuyện đã đồng ý, trốn không thoát.

zjx x ls | tổng hợp fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ