Phẫu thuật (16)

169 14 0
                                    

Lê Sóc ngồi ở trên giường rùng mình một chút, một lúc lâu sau mới cụp mắt xuống, xoay người nhìn Triệu Cẩm Tân.

Tay trái của Triệu Cẩm Tân vẫn đang dùng để gối đầu, nhưng tay kia lại ôm chặt lấy Lê Sóc.

Hắn chậm rãi mở mắt, ngước mắt lên nhìn Lê Sóc, hỏi lại: "Đi đâu?"

"...Đi về."

Triệu Cẩm Tân không nói gì.

Lê Sóc thấy Triệu Cẩm Tân không đáp lại, xoay người nói: "Tối hôm nay là tôi nợ cậu, cảm ơn. Cậu đưa tôi hóa đơn mua thuốc ức chế đi, sáng mai tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."

Dù sao thuốc ức chế cũng không phải rẻ, anh cũng đã thấy một lô một lốc để ở trên bàn, tính toán ít nhất cũng phải vài trăm.

".."

Triệu Cẩm Tân im lặng vài giây, sau đó cánh tay đột nhiên dùng sức, kéo cả người Lê Sóc về giường, ôm lấy.

Lê Sóc bị động tác này làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn giãy dụa nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa.

"Đừng nhúc nhích." Triệu Cẩm Tân vùi mặt vào trong cổ Lê Sóc, giọng nói khàn khàn: "Để cho tôi ôm một chút."

Cử động của Lê Sóc cứng đờ, sau đó anh dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, nằm xuống để cho Triệu Cẩm Tân ôm.

Vài phút sau, Lê Sóc mở miệng nói: "Được chưa?"

"..."

Triệu Cẩm Tân hít sâu một hơi, phịch một tiếng, kéo chăn đắp cho Lê Sóc: "Ngủ đi."

Lê Sóc ngơ ra một chút, giơ tay ngăn cản động tác của Triệu Cẩm Tân: "Chờ đã..."

"Giờ này không có xe."

Lê Sóc khựng lại.

"...Xe của anh phải mất một tuần mới sửa xong."

Triệu Cẩm Tân mở mắt: "Giờ nửa đêm rồi, anh muốn ai đưa anh về?"

"..."

Lê Sóc trừng mắt, đầu óc nhất thời không load theo kịp "Không phải."

"Gần đây cũng không có khách sạn." Vẻ mặt Triệu Cẩm Tân vẫn bình thường như cũ nói: "Không bằng ngủ ở đây một đêm."

"..."

Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc, im lặng vài giây, sau đó thỏa hiệp thở dài: "Ngày mai tôi đưa anh về." Nói xong lại đắp chăn lên người Lê Sóc.

Lê Sóc xoay người xem thời gian, hiện giờ trở về quả thật có chút nguy hiểm. Đầu óc anh vừa rồi vẫn còn mơ mơ màng màng, quên mất bây giờ đúng là không thể gọi xe.

Lê Sóc cúi đầu nhìn tư thế không được tự nhiên của hai người, nhíu mày, vô thức nói: "Tôi không muốn ngủ ở đây." Anh muốn ngồi dậy, nhưng lại bị túm trở về.

Triệu Cẩm Tân kéo Lê Sóc xuống xong thì dùng tay phải ôm chặt lấy Lê Sóc, anh giống như một cái gối ôm bị hắn ôm chặt trong lồng ngực.

Triệu Cẩm Tân điều chỉnh một tư thế thoải mái, cọ cọ lên người Lê Sóc: "Tiếc quá, anh không có lựa chọn."

Lê Sóc nghẹn lời, bắt đầu tò mò người đến kì phát tình là mình hay Triệu Cẩm Tân.

zjx x ls | tổng hợp fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ