khẽ mở mắt, nó liếc nhìn xung quanh một cách chậm rãi. vẫn như thường lệ rằng chỉ có bóng tối là vây quanh.
nó rời giường, khom lưng nhặt chiếc áo lụa dài khoác lên người. lại nhìn đến chiếc cửa nơi ban công đang mở to, nó tiến đến định đóng vào thì chẳng hiểu vì sao dừng lại.
nó dựa vào cánh cửa thở dốc một cách nặng nề, mồ hôi tuôn ra khắp mặt, nó lại lên cơn thèm thuốc rồi.
chạy nhanh lại phía tủ sát giường, nó lục tung ngăn kéo phía trên cùng rồi lôi ra được lọ thuốc trắng. run tay mở nắp ra, nó lắc lắc lọ thuốc lôi ra năm, sáu viên nửa đỏ nửa trắng đổ thốc vào mồm rồi nằm vật xuống đất
'hơi co giật một lúc rồi ổn'
mắt nó nhoè đi, từng thớ thịt bên trong đang gào thét điên cuồng vì phải tiếp quá nhiều chất kích thích liên tục. vì chống đối mà những chất cần xử lý bằng đường ruột bỗng dưng trào lên cuống họng, dù có đang mềm nhũn chân nó vẫn phải bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn tháo.
"oẹ..."
như một cuộc hành xác, nó mơ hồ nhìn vào gương. chẳng còn là mái tóc đen tuyền óng ánh hay con ngươi đen nhánh đầy tia sáng, đôi môi hồng căng mịn hay làn da trắng hồng mềm mại. giờ nó chỉ còn mái tóc trắng xoá xơ xác, con ngươi đen không còn tiêu cự, đôi môi khô khốc và làn da trắng như bệnh. nó đã thay đổi quá nhiều, không còn là một người sống đầy nhiệt huyết ở tuổi thiếu nữ nữa rồi.
gục nằm dưới nền gạch lạnh, nó như đã chết.
"này sao em lại nằm đây?"
con ngươi hơi di chuyển, nó như không nghe thấy mà vẫn nằm yên bất động.
"sao em lại nằm đây?"
tiếng nói kia vẫn vang lên sau nó.
"sao lại nằm đâ-"
"im đi"
nó cắt ngang, chống tay ngồi dậy. điều chỉnh lại nhịp thở rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng vệ sinh.
đôi chân run rẩy cố tiến ra ngoài ban công, gió lạnh phả qua làm nó tỉnh chút chút. thở hắt một hơi, nó hơi cau mày nhìn xuống dưới ánh đèn phố nhộn nhịp của thành phố.
"em mặc như này sẽ lạnh đấy, đừng để bị ốm chứ"
"chán em thật đấy, phải tự chăm sóc mình chứ!?"
"vậy sao anh không ở lại lo cho em!?"
nó hơi ngửa mặt lên trời, nhắm hờ mắt cảm nhận làn gió lạnh buổi đêm.
"anh xin lỗi..."
nó bật cười khàn, đôi mắt thâm quầng mơ màng nhìn vào bầu trời đen mực. nó tự hỏi vì sao trăng đêm nay không sáng?
"Jaemin... em đã rất nhớ anh... hãy để em về với anh được không? đừng giày vò em như thế, đừng bắt em phải chống chọi một mình..."
giọt lệ nó lăn má. nó mệt rồi, mệt vì những đêm không thể ngủ, mệt vì những màn tra tấn của cơn nghiện thuốc, mệt vì phải cố sống sót, mệt vì chờ đợi ai đó quay về.
"Jaemin à...
ơi Jaemin đây"